Hôm nhà chồng mở tiệc ăn mừng tiền đền bù tiền tỷ, ai cũng được chia 3 tỷ trừ vợ chồng tôi. Nhưng đến lúc tính hóa đơn toàn cua hoàng đế với tôm hùm, mẹ chồng quay sang chỉ tôi: “Con trả đi”, 3 phút sau…

Hôm nhà chồng mở tiệc ăn mừng tiền đền bù tiền tỷ, ai cũng được chia 3 tỷ trừ vợ chồng tôi. Nhưng đến lúc tính hóa đơn toàn cua hoàng đế với tôm hùm, mẹ chồng quay sang chỉ tôi: “Con trả đi”, 3 phút sau…

23h37, tôi đang dỗ con ngủ thì điện thoại chồng rung lên. Anh nhìn màn hình, cau mày, rồi đi ra ban công nghe lén. Đó là lần đầu tiên từ khi lấy nhau, tôi có linh cảm rõ rệt rằng: Có chuyện sắp xảy ra. Và chuyện đó không hề tốt cho tôi.

Khi anh quay vào, mặt anh giãn ra đầy phấn khởi:

– Mai về nhà mẹ sớm nhé. Cả nhà có chuyện vui lớn.

– Chuyện gì? – Tôi hỏi.

– Chưa nói được. Mẹ bảo cứ về là biết.

Tôi cố hỏi thêm, nhưng anh cười tránh né, ánh mắt sáng quắc kiểu “ngày mai đời mình đổi khác”. Tôi không ngờ: đời đổi thật – nhưng theo cách tôi không bao giờ tưởng tượng.

Sáng hôm sau, tôi bế con theo chồng về quê. Cả nhà chồng chật kín người, nhộn nhịp như trúng số.

Chị dâu cả – Thảo – đang ngồi đếm một xấp tiền mới toanh, miệng cười không khép lại được. Anh trai chồng thì khui bia, còn mẹ chồng thì áo hoa mới, tóc uốn, tô son đỏ chót.

– Con dâu út đến rồi hả! – mẹ chồng nói như ban ơn. – Ngồi đó đi, mẹ báo tin vui: đất nhà mình được đền bù. Mỗi người được 3 tỷ!

Cả nhà vỗ tay ầm ầm. Chị dâu cả nhảy cẫng:

– Úi trời, mơ cũng không có ngày này!

Tôi lúng túng:

– Mỗi… người? Vợ chồng con được bao nhiêu ạ?

Căn phòng đang ồn ào bỗng khựng lại. Mẹ chồng nhìn tôi như nhìn đứa không biết điều.

– Ặc, vợ chồng con không có phần.

Tôi đứng sững.

– Sao lại không ạ?

– Vì đất đó là đất của nhà mẹ sinh ra bốn anh em, đâu liên quan gì đến con? – Bà nói, giọng trịch thượng. – Với lại… chồng con là con nuôi mẹ mới nhận năm mười bảy tuổi. Nó không có tên trong sổ đỏ ngày xưa.

Tôi quay sang nhìn chồng. Anh cúi gằm mặt.
Nhận nuôi? Tôi sống cùng anh ba năm nay, chưa từng nghe câu đó.

– Anh…?

Anh lắp bắp:

– Ờ… hồi đó mẹ nhận nuôi để cho anh hộ khẩu đi học nghề…

Mẹ chồng khoát tay:

– Nói chung là không có phần, không tranh cãi. Ai cũng có 3 tỷ, trừ vợ chồng con.

Chị dâu cả chen vào, cười mỉa:

– Không có phần thì thôi, em gái. Tham quá là xấu đó.

Tôi cảm giác máu dồn lên mặt, nhưng con tôi đang ngủ trong nôi, tôi không muốn làm lớn chuyện. Tôi nuốt uất ức xuống như nuốt một cục đá.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu: Người ta chỉ tốt với mình khi chưa có lợi ích chen vào.