Hãnh diện khoe lương 90 triệu/tháng, ngay sau đó mẹ bạn trai khuyên chúng tôi chia tay…

Hãnh diện khoe lương 90 triệu/tháng, ngay sau đó mẹ bạn trai khuyên chúng tôi chia tay…

Tôi xuất thân trong gia đình gia giáo, bố mẹ luôn nhắc nhở con cái phải học hành thật xuất sắc thì tương lai mới xán lạn. Vì thế suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi không ngừng cố gắng học tập chăm chỉ.
Những nỗ lực của tôi cuối cùng cũng gặt hái được trái ngọt. Ra trường, tôi được công ty nước ngoài mời làm việc. Sau 2 năm cần mẫn, tôi được thăng chức tăng lương. Khi công việc đã ổn định, tôi mới nghĩ đến chuyện yêu đương.

Khi tôi tuyên bố sẽ bắt đầu công cuộc tìm kiếm bạn trai để kết hôn thì cả công ty hưởng ứng nhiệt tình. Mọi người giới thiệu cho tôi nhiều mối nhưng tôi không thấy trái tim rung động. Những người đến với tôi trình độ kém hơn, tiền kiếm ít hơn.

Sau nhiều năm tìm kiếm chọn lựa và hạ tiêu chuẩn, ở tuổi 30, tôi cũng có được người yêu. Anh ấy tên Thái, hơn tôi 5 tuổi, thu nhập 40 triệu/tháng, có nhà và xe. Anh sống tình cảm, tâm lý và chăm sóc tôi rất chu đáo.
Tuần nào anh cũng tặng hoa và quà, cuối tháng thì đưa bạn gái đi ăn nhà hàng hay dã ngoại. Mỗi khi đến nhà tôi chơi, nhìn thấy nhà cửa bề bộn, Thái than phiền vài câu rồi xắn tay áo lao vào làm.

Bố mẹ tôi rất thích tính cách của Thái. Mẹ còn nhắc con gái bớt chanh chua, không được bắt nạt bạn trai kẻo để tuột mất người tốt. Bố tôi luôn khen:

“Thái uống rượu có chừng mực, không uống được thì dừng, ai ép hay khích bác cũng không lay chuyển được. Người đàn ông bản lĩnh như thế mới xứng đáng là con rể của bố”.

Cả họ nhà tôi đều biết Thái, thế nhưng chưa bao giờ anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Tuần vừa rồi là lần đầu tiên tôi về nhà anh chơi. Vì muốn được lòng bố mẹ Thái, tôi mua biếu mỗi người 1 hộp thuốc bổ trị giá hơn 2 triệu. Tặng em gái của anh bộ váy hơn 1 triệu. Với sự chu đáo cẩn thận, tôi tin chắc chắn sẽ được nhà trai yêu quý ngay từ ngày đầu tiên.

Thế nhưng thực tế lại không như tôi nghĩ. Lúc đầu, 2 bác đón tiếp tôi rất nhiệt tình và cảm ơn những món quà của tôi. Không muốn bị mất điểm, dù nấu nướng không ngon nhưng tôi vẫn xuống bếp phụ mọi người.
Lúc cả nhà đang ăn cơm ngon thì em của Thái bất ngờ nói..

Lúc cả nhà đang ăn cơm ngon lành, em gái của Thái – con bé Linh mới 22 tuổi, miệng nhanh như máy khâu – đột nhiên buông một câu vô tư nhưng như ném lựu đạn vào bàn ăn:

Chị làm lương bao nhiêu một tháng mà mua quà sang thế?

Tôi hơi khựng lại, nhưng vì nghĩ gia đình thân mật nên tôi cười đáp:

Khoảng 90 triệu em ạ. Thỉnh thoảng có thưởng nữa nên cũng dư dả chút.

Cả bàn ăn im bặt.

Chiếc muôi canh trên tay mẹ Thái khựng lại giữa không trung. Bố Thái ho nhẹ, còn Thái thì bối rối quay sang nhìn tôi như muốn ra dấu “đừng nói nữa”.

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một lúc sau, mẹ Thái đặt bát xuống, mặt đổi sắc, nụ cười ban nãy hoàn toàn biến mất.

Cháu làm… bao nhiêu cơ? – bà hỏi lại, giọng đanh hơn.

Dạ… 90 triệu… có gì không ạ?

Bà nhìn sang chồng, rồi nhìn tôi, ánh mắt có chút… dè chừng.

Không khí đột ngột chuyển lạnh như bật điều hòa 16 độ.

Cơm chưa xong, bữa ăn gần như đổ nát.


Sau khi rửa bát xong, mẹ Thái chủ động rủ tôi ra sân nói chuyện riêng. Tôi cứ nghĩ bà sẽ hỏi về gia đình tôi, định hướng tương lai hay chuyện đám cưới.

Nhưng không.

Gương mặt bà nghiêm nghị, lạnh như băng, thái độ khác hẳn lúc mới gặp.

Cháu này… bác nói thật một câu. Cháu với Thái… bác nghĩ là không hợp đâu.

Tôi sững người:

Sao… sao ạ? Cháu có làm gì thất lễ không ạ?

Bà thở dài, nhưng giọng thì không mềm chút nào:

Con gái kiếm 90 triệu một tháng… hơn gấp đôi con trai bác. Rồi sau này ai là trụ cột trong nhà? Cháu giỏi quá, kiếm nhiều quá… Thái nó sống sao nổi?

Tôi nghẹn họng:

Nhưng… tụi cháu yêu nhau ạ.

Tình yêu không ăn được đâu cháu ạ.
Phụ nữ mà lương cao quá thì khó mà giữ được hạnh phúc. Đàn ông bị áp lực ghê lắm. Rồi sau này cưới nhau, có chuyện gì… người ta lại bảo cháu nuôi chồng.
Bác không muốn con trai bác mang tiếng dựa dẫm.

Tôi nghe đến đấy mà tê cả sống lưng.

Không ngờ thứ khiến tôi bị… chê lại là chính điều tôi tự hào nhất: sự nghiệp và nỗ lực.

Bác khuyên thật… hai đứa nên dừng lại đi. Thái còn trẻ, tương lai còn dài, bác không muốn nó bị lép vế trong chính nhà nó.

Tôi đứng như trời trồng.

Những câu nói như từng nhát dao cắm xuống:

“Con gái giỏi quá khó giữ chồng.”
“Lương cao thì đàn ông tự ái.”
“Cháu như thế… không hợp làm vợ Thái.”

Tôi quay sang nhìn Thái, thấy anh đứng trong nhà nhìn ra. Ánh mắt anh đầy bối rối nhưng… anh không bước ra. Không lên tiếng. Không phản đối.

Một cảm giác mất mát len vào cổ họng, nghẹn như bị ai bóp.

Tối hôm đó, trên đường về nhà, Thái im lặng suốt.

Cuối cùng tôi là người hỏi trước:

Anh nghĩ sao… về lời mẹ anh nói?

Anh bóp vô lăng, mắt nhìn thẳng:

Em giỏi quá… đôi khi anh cũng thấy… bị áp lực thật.

Tôi như bị đâm một nhát.

Anh muốn chia tay?

Thái không trả lời.

Nhưng sự im lặng ấy… còn đau hơn cả cái gật đầu.

Về đến nhà, tôi bật khóc như chưa bao giờ khóc.

Tại sao người ta khen tôi mạnh mẽ, cố gắng, tự lập…
Nhưng đến lúc yêu đương, những thứ đó lại trở thành lý do khiến tôi bị bỏ?

Tôi còn chưa kịp lau nước mắt thì điện thoại rung.

Là tin nhắn từ… mẹ Thái.

“Cô đừng để con tôi bị áp lực nữa. Cô giỏi quá… Thái sẽ không hạnh phúc đâu. Chia tay sớm đi cho cả hai đỡ khổ.”

Tôi buông điện thoại.

Nhưng đúng lúc ấy…

Một tin nhắn khác từ số lạ gửi đến.

Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu:

“Em nghĩ Thái kiếm 40 triệu thật à?”

Tôi sững người.

Ai gửi?

Và quan trọng hơn…

Nếu câu đó là thật, thì cả câu chuyện này… có một cú twist hoàn toàn khác.