Góa chồng từ sớm nên tôi ở với con gái, chăm cháu cho từ a đến z suốt 10 năm, 2 đứa con chỉ việc đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi, vậy mà 1 đêm lên tầng phơi quần áo thì nghe thấy con rể nhắc đến số tiền 150 triệu, tôi chạy vội xuống phòng lật tung chăn gối phòng mình lên thì sững sờ phát hiện ra…
Góa chồng từ sớm nên tôi ở với con gái, chăm cháu cho từ a đến z suốt 10 năm, 2 đứa con chỉ việc đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi, vậy mà 1 đêm lên tầng phơi quần áo thì nghe thấy con rể nhắc đến số tiền 150 triệu, tôi chạy vội xuống phòng lật tung chăn gối phòng mình lên thì sững sờ phát hiện ra…
Tôi góa chồng từ sớm. Bao năm nay, chỉ biết sống cùng đứa con gái duy nhất và chăm sóc hai đứa cháu ngoại. Nhà nó xây được khang trang như bây giờ cũng một phần nhờ tôi — tiền tôi bán mảnh ruộng dưới quê, tiền trợ cấp, tiền tiết kiệm bao năm làm thuê đều dồn cả cho chúng.
Con rể tôi — thằng Bình — trước giờ ai cũng khen là hiền lành, thương vợ thương con. Nó làm nhân viên giao hàng, tuy không giàu có gì nhưng chịu khó, tháng nào cũng đưa lương cho vợ giữ. Tôi quý nó như con trai, có gì ngon cũng để phần, ốm đau cũng là tôi chăm.
Thế mà…
Tối hôm đó, khoảng hơn 10 giờ, tôi lên sân thượng phơi mẻ quần áo cuối ngày. Trời lặng gió, chỉ nghe tiếng côn trùng rỉ rả. Tôi đang định đi xuống thì bỗng nghe tiếng con rể nói chuyện điện thoại ở dưới sân. Giọng nó nhỏ nhưng gấp gáp lắm:
“Ừ, mai mẹ ngủ sớm là mình rút tiền đi luôn, 150 triệu đủ rồi. Em đừng lo.”
Tôi chết lặng. “150 triệu”… con số quen thuộc khiến tim tôi đập thình thịch. Số tiền đó — tôi giấu kỹ trong chiếc gối ở đầu giường, là khoản tích góp hơn 10 năm qua định để sau này ốm yếu khỏi làm phiền ai. Làm sao nó biết được?
Tôi run rẩy, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, chạy vội về phòng để kiểm tra thì sững sờ…

…chiếc gối vốn được tôi khâu kín một bên mép đã bị tháo chỉ.
Tôi run run mở ra — bên trong trống trơn.
Không còn một tờ nào.
Tôi sụp xuống giường, cả người run bần bật. Cổ họng nghẹn ứ, nước mắt cứ trào ra không kìm được. Bao năm tằn tiện, từng đồng từng cắc tôi để dành, giấu kỹ như giữ mạng sống — giờ không cánh mà bay.
Tôi ngồi chết lặng cho đến khi nghe tiếng cửa phòng con gái mở. Tôi vội lau nước mắt, cố tỏ ra bình thường. Nhưng khi thấy nó bước vào cùng chồng, tay Bình còn cầm chiếc điện thoại sáng màn hình, tôi không chịu nổi nữa, bật dậy hỏi thẳng:
– Số tiền 150 triệu của mẹ đâu rồi?
Căn phòng lập tức im phăng phắc. Con gái tôi tròn mắt:
– Mẹ… mẹ nói gì thế ạ?
Tôi chỉ vào Bình, giọng lạc đi:
– Chính tai mẹ nghe mày nói định lấy tiền mẹ tối nay. Mày coi mẹ như người ngoài sao Bình?
Nó cứng họng, rồi ú ớ thanh minh:
– Mẹ hiểu lầm rồi, con đâu có…
Nhưng khi tôi vừa bước đến, kéo túi xách nó giấu sau lưng, một cọc tiền rơi xuống — đúng loại dây chun và bao bọc mà tôi từng dùng. Tôi như bị ai đâm một nhát vào tim. Con gái tôi nhìn thấy, cũng chết lặng.
Sau đó là một đêm dài đầy nước mắt, cãi vã, và cả tiếng van xin. Bình quỳ xuống, nói do bạn xấu rủ rê đầu tư, thua nợ, nên mới định lấy tạm tiền “mẹ để trong gối”, định khi thắng sẽ trả lại. Nhưng tôi hiểu, một khi đã dám lén lấy thì không còn “tạm” gì nữa.
Sáng hôm sau, con gái tôi gọi taxi đưa tôi về quê. Tôi chẳng nói gì, chỉ mang theo túi đồ nhỏ, vài bộ quần áo và tấm ảnh chụp hai đứa cháu.
Ba hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ con gái:
“Mẹ ơi, con xin lỗi. Con đã ly hôn rồi. Tiền con sẽ trả mẹ, nhưng điều mẹ mất đâu chỉ là 150 triệu…”
Tôi cầm điện thoại, nước mắt rơi ướt cả màn hình.
Phải, tôi mất nhiều hơn thế — mất niềm tin, mất một mái nhà từng gọi là “gia đình”.
Nhưng rồi tôi ngẩng lên, hít một hơi thật sâu. Ngoài kia, nắng rọi qua tán cau, vàng rực. Tôi tự nhủ:
“Không sao đâu, mình từng mất chồng, từng mất tuổi trẻ. Mất thêm chút tiền, ít ra vẫn còn trái tim biết thương.”