Đi làm khu công nghiệp quần quật cả ngày lẫn đêm, chồng tôi ở nhà chỉ việc lo cơm nước nhưng sướng quá hóa rồ, vào hôm tan ca sớm tôi trở về nhà thì thấy họ chồng bế chị hàng xóm tình tứ
Đi làm khu công nghiệp quần quật cả ngày lẫn đêm, chồng tôi ở nhà chỉ việc lo cơm nước nhưng sướng quá hóa rồ, vào hôm tan ca sớm tôi trở về nhà thì thấy họ chồng bế chị hàng xóm tình tứ, tôi không bắt tận tay chỉ lẳng lặng đi mua mắm tôm và rồi ngay sau đó…
Tôi làm công nhân khu công nghiệp.
Ca ngày, ca đêm, tăng ca triền miên. Có những hôm đứng máy mười hai tiếng liền, về tới nhà chân tay rã rời, chỉ muốn lăn ra ngủ.
Còn chồng tôi thì ở nhà.
Nấu cơm, giặt đồ, đưa con đi học.
Ai cũng bảo: “Sướn;/g thế còn gì.”
Nhưng sư;/ớng quá… hóa rồ.
Hôm đó tôi tan ca sớm. Không báo trước. Trong đầu chỉ nghĩ đến bữa cơm nóng và cái giường quen.
Nhà khóa hờ.
Tôi vừa bước tới cửa thì nghe tiếng cười khúc khích.
Giọng phụ nữ. Rất quen.
Tôi đứng chế;/t trân.
Qua khe cửa, tôi thấy chồng tôi đang bế chị hàng xóm — chị ta ngồi gọn trong lòng anh, tay quàng cổ, miệng cười ngọt lịm.
Tôi không xông vào.
Không gào.
Không làm ầm.
Tôi lùi lại, đóng cửa nhẹ như chưa từng xuất hiện.
Tôi đi thẳng ra chợ.
Tôi mua một bọc mắm tôm — loại nặng mùi nhất.
Thêm ít bột ớt.
Và một cuộn băng keo.
Về đến nhà, họ vẫn chưa phát hiện ra tôi.
Tôi lặng lẽ vào phòng ngủ, mở tủ, lấy toàn bộ quần áo của chồng — từ áo đi chơi, đồ công sở, đến cả quần lót.
Tôi trộn mắm tôm với ớt, quấy đều.
Rồi xoa kỹ từng món. Không sót.
Xong xuôi, tôi bắt đầu trả đũa bằng cách không ai ngờ tới..

…nhưng tôi không làm điều gì phạm pháp, cũng không làm ầm ĩ để họ có cớ biến tôi thành kẻ ghen tuông điên loạn.
Tôi gom tất cả số quần áo “đã tẩm mắm” ấy, cho vào túi nilon thật kín, buộc chặt rồi lẳng lặng mang ra treo ngay trước cửa nhà, đúng chỗ nắng gắt nhất, nơi cả dãy trọ ai đi qua cũng nhìn thấy.
Chưa hết.
Tôi mở điện thoại, nhắn vào nhóm gia đình nhà chồng đúng một câu, kèm một bức ảnh chụp túi quần áo treo lủng lẳng:
“Quần áo anh ấy tôi đã giặt sẵn, treo ngoài cho thoáng.
Ai rảnh thì ghé lấy giúp, tôi bận tăng ca.”
Rồi tôi khóa máy.
Khoảng 20 phút sau, từ trong nhà vang lên tiếng hét thất thanh của chồng:
— “Em ơi! Em về lúc nào thế?”
Chị hàng xóm mặt tái mét, cuống cuồng ôm váy chạy thục mạng ra cửa sau.
Còn chồng tôi lao ra ngoài, vừa thấy túi quần áo thì ôm đầu quỵ xuống.
Mắm tôm gặp nắng tháng sáu, mùi bay cả xóm.
Hàng xóm kéo sang.
Mẹ chồng gọi điện liên tục.
Bố chồng từ quê phóng xe lên, mặt đỏ gay.
— “Mày làm cái trò gì thế hả?” — ông quát.
Tôi lúc đó mới từ trong phòng bước ra, giọng bình thản:
— “Con không đánh ghen. Không chửi bới. Không động tay.
Con chỉ trả đồ về đúng chủ.”
Mẹ chồng run giọng:
— “Thế… thế còn con dâu người ta?”
Tôi nhìn thẳng:
— “Con dâu nào? Con đi làm nuôi cả nhà, còn chồng con ở nhà ngoại tình.
Từ hôm nay, con không còn chồng nữa.”
Tôi lấy trong túi ra đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn:
— “Con ký rồi.
Anh ấy ký hay không thì con vẫn đi.”
Chồng tôi lúc này mới khóc lóc, quỳ sụp:
— “Anh sai rồi… anh chỉ nhất thời…”
Tôi cúi xuống nhìn anh — người đàn ông từng ăn cơm bằng mồ hôi tôi, ngủ trên chiếc giường tôi mua, phản bội tôi ngay trong căn nhà tôi nuôi.
— “Nhất thời hay cả đời, anh cũng không xứng đáng với thời gian của tôi nữa.”
Chiều hôm đó, tôi bế con rời khỏi khu trọ.
Không một cái tát.
Không một tiếng gào.
Chỉ có mùi mắm tôm bám vào danh dự của họ rất lâu.
Vài tuần sau, tôi nghe tin:
-
Chị hàng xóm phải chuyển đi nơi khác vì xấu hổ
-
Chồng tôi bị cả họ khinh
-
Mẹ chồng gọi cho tôi, giọng nhỏ hẳn: “Về đi con…”
Tôi nhìn đôi tay chai sạn vì máy móc, mỉm cười:
👉 Có những người tưởng mình sướng vì ở nhà,
nhưng quên mất:
người phụ nữ chịu đựng quá lâu… khi buông tay sẽ rất gọn.