Con trai hí hửng tôi khuyên bán nhà sang Mỹ, tôi đồng tình nghe theo, mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ chờ ngày lên đường. Nhưng ngay trước ngày bay, con gái hàng xóm lén nhét vào tay tôi một mảnh giấy… chỉ sau vài giây đọc xong, tôi lập tức hủy chuyến đi
Con trai hí hửng tôi khuyên bán nhà sang Mỹ, tôi đồng tình nghe theo, mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ chờ ngày lên đường. Nhưng ngay trước ngày bay, con gái hàng xóm lén nhét vào tay tôi một mảnh giấy… chỉ sau vài giây đọc xong, tôi lập tức hủy chuyến đi
Ngày hôm đó, nắng cuối thu len qua khe cửa, chiếu lên những tấm sàn gỗ cũ kỹ trong ngôi nhà mà tôi đã gắn bó suốt mấy chục năm. Con trai tôi, Hoàng, vừa tốt nghiệp đại học xong đã tha thiết khuyên tôi và vợ bán nhà để sang Mỹ định cư.
“Bố mẹ già rồi, ở lại đây cũng chẳng còn tương lai gì. Sang đó, con sẽ lo mọi thứ,” Hoàng nói, giọng dồn dập như thể sợ tôi từ chối.
Tôi nhìn quanh căn nhà, từng bức tường, từng kẽ nứt nhỏ… nơi đây chứa biết bao kỷ niệm. Tôi biết, quyết định này không chỉ là một chuyến đi, mà là rời bỏ tất cả. Nhưng nhìn con trai hăng say, tôi chỉ mỉm cười gật đầu.
Chuẩn bị mọi thứ xong, chỉ còn vài ngày nữa là ngày bay. Mọi giấy tờ, hành lý, visa – tất cả đều đã sẵn sàng. Tôi thở dài, nghĩ rằng cuối cùng cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt.

Chiều hôm ấy, khi tôi đang kiểm tra lại các thùng đồ trong phòng khách, bỗng nghe tiếng gọi rón rén từ sân:
“Chú ơi… chú…”
Gemini đã nói
Tôi ngẩng đầu lên, là cái Linh – con gái hàng xóm, đứa bé mà tôi vẫn thường cho kẹo từ khi nó còn lẫm chẫm biết đi. Nó nhìn quanh quất với vẻ sợ hãi, gương mặt tái mét. Khi thấy Hoàng đang bận rộn nghe điện thoại ở trong bếp, nó nhanh như cắt chạy lại, dúi vào tay tôi một mảnh giấy vo tròn rồi biến mất sau hàng rào nhanh như một bóng ma.
Tôi hơi ngạc nhiên, mở mảnh giấy đã thấm đẫm mồ hôi tay của con bé ra. Những dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra khiến tim tôi thắt lại:
“Chú ơi, đừng đi! Cháu vô tình nghe anh Hoàng nói chuyện với người ta qua tường. Anh ấy không đưa chú sang Mỹ để phụng dưỡng đâu. Anh ấy bán chú vào một trại dưỡng lão dành cho người nhập cư bất hợp pháp ở bang xa để lấy một khoản tiền hoa hồng khổng lồ. Anh ấy đã nợ cá độ bóng đá nhiều lắm, tiền bán nhà này cũng không đủ trả. Chú phải ở lại, họ sẽ thu hộ chiếu của chú ngay khi vừa xuống sân bay đấy!”
Tôi đứng lặng như hóa đá. Từng lời nói của Hoàng hiện về trong trí nhớ: “Sang đó con lo tất cả”, “Bố mẹ cứ đưa hộ chiếu cho con giữ cho chắc”. Hóa ra, đằng sau sự hiếu thảo giả tạo ấy là một âm mưu tàn nhẫn đến không thể tin nổi. Đứa con tôi dồn hết tâm huyết nuôi ăn học, nay lại coi cha mẹ như một món hàng để gán nợ.
Tôi bình tĩnh lạ thường. Tôi không xông vào bếp để tát nó một cái, cũng không gào thét. Tôi lặng lẽ cất mảnh giấy vào túi, đi vào phòng và khóa trái cửa.
Sáng hôm sau, khi Hoàng giục giã: “Bố nhanh lên, xe sắp đến đón ra sân bay rồi, hộ chiếu đâu bố đưa con cầm luôn cho”, tôi thong thả ngồi xuống ghế salon, nhấp một ngụm trà rồi nhìn thẳng vào mắt nó:
“Nhà bố bán rồi, nhưng tiền bố đã đem gửi vào quỹ từ thiện mang tên mẹ con từ sáng sớm nay. Còn hộ chiếu… bố vừa đốt nó trong lò sưởi rồi. Bố nghĩ lại rồi, quê hương mình vẫn là nhất, con ạ.”
Hoàng trợn mắt, mặt biến sắc từ đỏ sang trắng bệch, nó gào lên: “Bố điên rồi! Tiền đâu? Con cần số tiền đó!”
Nhìn bộ dạng điên cuồng của nó, tôi chỉ thấy chua xót. Tôi đứng dậy, xách chiếc túi nhỏ chứa vài bộ quần áo cũ và di ảnh của vợ, bước ra khỏi cửa mà không một lần ngoái lại. Tôi sẽ sang nhà em trai ở tạm một thời gian, bắt đầu lại từ đầu ở tuổi 60. Đau đớn thật đấy, nhưng thà mất nhà còn hơn mất cả phần đời còn lại trong một “nhà tù” xứ người bởi chính bàn tay đứa con mình dứt ruột đẻ ra.