Con gái lấy chồng xa 8 năm chưa được về thăm nhà, thương con người bố già cầm 2 tỷ bán đất vượt 600km vào thăm định cho con tiền xây nhà. Đến nơi bất ngờ nghe câu nói này của con rể ông cất hết tiền rồi dắt con gái và cháu về quê ngay lập tức…
Con gái lấy chồng xa 8 năm chưa được về thăm nhà, thương con người bố già cầm 2 tỷ bán đất vượt 600km vào thăm định cho con tiền xây nhà. Đến nơi bất ngờ nghe câu nói này của con rể ông cất hết tiền rồi dắt con gái và cháu về quê ngay lập tức…
Lan là khúc ru//ột của ông. Ngày nó kiên quyết đòi lấy Hùng rồi theo chồng vào Nam lập nghiệp, ông đã cản ngăn hết lời. “Con gái lấy chồng xa, một là mất giỗ, hai là m//ất con”, các cụ nói cấm có sai. Nhưng tuổi trẻ m/ù qu/áng vì yêu, nó vẫn đi. Tám năm qua, những cuộc điện thoại thưa thớt, những lời hỏi thăm vội vàng qua màn hình điện thoại nhòe nhoẹt không đủ để ông yên tâm. Giọng nó lúc nào cũng cố tỏ ra vui vẻ, nhưng ông là bố nó, ông nghe ra được tiếng thở dài nén chặt sau mỗi câu cười gượng gạo.
Năm nay, ông Ba quyết định làm một việc lớn. Ông bán đi mảnh đất hương hỏa góc vườn, gom góp thêm tiền tiết kiệm cả đời, được tròn 2 tỷ bạc. Ông không gửi ngân hàng, mà cẩn thận may một cái túi vải, đựng cuốn sổ tiết kiệm và giấy tờ, đeo sát trước ngực. Ông muốn đích thân vào thăm con, muốn nhìn tận mắt xem nó sống thế nào. Và quan trọng nhất, ông muốn trao tận tay nó số tiền này. “Cầm lấy mà mua đất cất cái nhà, đừng ở trọ mãi nữa con ạ, cho các cháu ngoại của bố có chỗ chui ra chui vào tử tế”, ông đã nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy suốt dọc đường đi.
Xe đến bến khi trời đã sẩm tối. Ông Ba bắt xe ôm theo địa chỉ con gái ghi. Chiếc xe dừng lại trước một dãy trọ lụp xụp nằm sâu trong con hẻm nhỏ nồng mùi ẩm mốc. Lòng ông thắt lại. Con gái ông, tám năm qua sống ở nơi thế này sao? “Bố! Trời ơi, bố vào sao không báo con ra đón!”
Tiếng Lan thốt lên khi thấy bóng dáng quen thuộc với chiếc ba lô cũ kỹ đứng trước cửa phòng trọ. Nó gầy đi nhiều quá, đôi mắt trũng sâu, da sạm lại vì sương gió. Nó ôm chầm lấy ông, khóc nức nở như đứa tr//ẻ con. Hai đứa cháu ngoại cũng rụt rè chạy ra chào ông ngoại.
Bữa cơm tối hôm đó đạm bạc chỉ có mấy con cá kho và đĩa rau luộc. Hùng, con rể ông, đi làm về muộn, người n/ồng nặ/c m/ùi rư/ợu. Thấy bố vợ, nó chỉ gật đầu chào qua loa rồi ngồi vào mâm, vừa ăn vừa cằn nhằn chuyện công ty, chuyện tiền nong. Ông Ba im lặng quan sát, nuốt miếng cơm mà thấy đắng nghét.
Ăn xong, Lan lúi húi dọn dẹp dưới bếp. Ông Ba định ra hiên nhà hóng gió cho đỡ ngột ngạt. Ông Ba khựng lại, tay bám chặt vào khung cửa khi nghe con rể nói câu này qua điện thoại…

…ông Ba khựng lại, tim như có ai bóp chặt.
Giọng Hùng vang lên qua điện thoại, say khướt nhưng rõ từng chữ:
— “Ừ, tao nói thật. Con vợ tao ngu lắm. Ở quê nó, ông già còn mảnh đất hương hỏa. Để coi lúc nào ông ấy bán, mang tiền vô thì tao chụp trọn. Nuôi vợ con bao năm không lẽ không gỡ lại?”
Ông Ba choáng váng.
Hai chân run lên, ông phải vịn chặt khung cửa mới đứng vững.
Hùng cười khẩy ở đầu dây bên kia:
— “Nó thương con thì kiểu gì cũng móc tiền cho con rể thôi. Đàn bà mà, biết gì.”
Đêm đó, ông Ba không ngủ
Lan nằm bên trong, thỉnh thoảng trở mình, hai đứa nhỏ thở đều đều.
Ông ngồi một mình ngoài hiên, tay ôm chặt túi vải trước ngực — nơi có 2 tỷ ông định trao cho con.
Suốt cả đêm, ông không chợp mắt.
Không phải vì tiếc tiền.
Mà vì đau.
Đau vì con gái ông đã sống 8 năm trong sự coi thường,
đau vì hai đứa cháu ngoại lớn lên trong một mái nhà không có tôn trọng.
Sáng hôm sau
Ông Ba dậy sớm, lặng lẽ gói ghém đồ đạc.
Lan hoảng hốt:
— “Bố… bố mới vào mà, sao đã đi?”
Ông nhìn con gái thật lâu. Nhìn khuôn mặt hốc hác, đôi tay chai sần, ánh mắt quen cúi xuống mỗi khi chồng lên tiếng.
Ông chỉ hỏi một câu:
— “Con có hạnh phúc không?”
Lan sững người.
Rồi nước mắt tuôn ra không kìm được.
Khi Hùng tỉnh rượu, ông Ba gọi nó ra ngồi đối diện
Giọng ông chậm rãi, nhưng lạnh đến thấu xương:
— “Tối qua, tao nghe hết rồi.”
Hùng tái mặt.
— “Mày tính tiền của tao để gỡ vốn?”
— “Mày coi con gái tao là cái máy in tiền?”
Hùng lắp bắp chưa kịp nói, ông Ba đã đứng dậy:
— “Tao không cho mày một đồng.”
Rồi ông quay sang Lan, dứt khoát:
— “Thu dọn đồ. Bế con. Về quê với bố.”
Lan hoảng loạn
— “Bố ơi… con còn chồng, còn gia đình…”
Ông Ba nhìn thẳng vào mắt con gái:
— “Gia đình không phải nơi người ta chờ bán mảnh đất của bố vợ để ăn.”
— “Gia đình không phải nơi con phải nuốt nước mắt suốt 8 năm.”
Hai đứa cháu ngoại níu lấy tay mẹ.
Lan sụp xuống, ôm chặt lấy con, khóc nghẹn.
Ông Ba quay sang Hùng, nói câu cuối
— “Mày không mất vợ vì tao.”
— “Mày mất vợ vì mày không xứng đáng.”
Nói rồi, ông khoác ba lô, dắt Lan và hai đứa cháu bước ra khỏi dãy trọ ẩm mốc ấy.