Chồng làm bác sĩ, tối nào cũng đi khám cho bà con trong xã nhưng rất thích đến nhà một em gái chưa chồng, một hôm tôi đi theo thì chứng kiến cảnh tượng.
Chồng làm bác sĩ, tối nào cũng đi khám cho bà con trong xã nhưng rất thích đến nhà một em gái chưa chồng, một hôm tôi đi theo thì chứng kiến cảnh tượng.
Tôi lấy chồng được 3 năm, chồng tôi là bác sĩ ở bệnh viện huyện. Từ ngày cưới đến giờ, tối nào anh cũng bận rộn với bà con trong xã, ai ốm đau là anh đều nhiệt tình đến tận nhà khám mà chẳng bao giờ đòi tiền. Tôi tự hào vì chồng sống có tâm, nhưng rồi một chuyện lạ dần dần khiến tôi bất an.
Trong bao nhiêu nhà, anh lại đặc biệt hay đến nhà một cô gái trẻ chưa chồng tên H. Hễ nghe tin mẹ H. đau lưng, nhức mỏi, hay chỉ cần than hơi mệt là anh lập tức bỏ dở cơm tối, cầm túi thu/ố/c phóng đi. Có hôm 11 giờ đêm mới về. Tôi thắc mắc thì anh gạt đi:
– “Người ta neo đơn, mẹ già con gái chưa chồng, anh mà không đến thì ai giúp?”
Ban đầu tôi còn tin, nhưng rồi chuyện đó lặp đi lặp lại suốt hai tháng. Điều lạ là, những nhà khác anh đều thu ít nhiều tiền thuốc, còn nhà ấy thì chưa từng lấy một đồng. Tôi hỏi, anh lại cười nhạt:
– “Chút tiền ấy có đáng gì. Hơn nữa… mẹ con người ta quý mến, coi anh như người nhà.”
Tôi càng nghe càng thấy lạnh sống lưng. Linh cảm đàn bà mách bảo có điều gì đó mờ ám.
Rồi một hôm, tôi tình cờ đi qua nhà H. vì có việc. Cánh cửa không khóa, tôi nghe rõ tiếng cười nói khe khẽ bên trong. Mẹ H. ngồi ở gian ngoài, vẻ mặt hồ hởi, còn chồng tôi ở trong buồng, tiếng H. vang lên ngọt lịm:
– “Anh tốt với mẹ con em thế này, cả đời em cũng không quên…”

Tôi chế/t l/ặng, toàn thân ru/n lên. Chưa kịp định thần thì mẹ H. bước ra, nhìn thấy tôi liền thoáng giật mình, rồi vội cười gượng:
– “Ôi, vợ bác sĩ đến à? Con vào chơi, bác sĩ đang… kh/ám cho H. trong buồng.”.
…Tôi đứng chết trân trước cửa. Tim đập dồn dập, tay lạnh ngắt. Tôi không vào ngay mà lặng lẽ né sang bên cửa sổ hé mở.
Bên trong buồng, chồng tôi đang đo huyết áp cho H. Cô ta ngồi ngay ngắn trên giường, áo kéo cao quá mức cần thiết. Nhưng điều khiến tôi sững người không phải cảnh ấy, mà là câu nói tiếp theo của chồng tôi, giọng trầm xuống, nghiêm nghị khác hẳn mọi khi:
– “H., anh đã nói rồi. Chuyện này phải dừng lại. Mẹ em cần điều trị lâu dài, anh có thể giúp với tư cách bác sĩ, nhưng những lời úp mở, hiểu lầm thế này… là không được.”
H. im lặng vài giây rồi bật khóc:
– “Em chỉ sợ… nếu anh không đến nữa, mẹ em biết trông cậy vào ai…”
Chồng tôi thở dài:
– “Anh sẽ chuyển hồ sơ của mẹ em lên bệnh viện huyện, có đồng nghiệp theo dõi. Từ mai, anh không khám riêng ban đêm nữa.”
Tôi choáng váng. Hóa ra, thứ tôi sợ suốt hai tháng qua… không hề tồn tại như tôi nghĩ.
Đúng lúc ấy, chồng tôi bước ra. Nhìn thấy tôi đứng trước cửa, anh sững người, mặt tái đi:
– “Em… sao em ở đây?”
Tôi nghẹn giọng, nước mắt trào ra:
– “Em đi theo anh… vì em không còn tin anh nữa.”
Anh im lặng rất lâu, rồi đặt túi thuốc xuống, bước đến nắm lấy tay tôi:
– “Anh xin lỗi. Anh sai vì đã để em phải nghi ngờ. Anh nghĩ mình làm việc tốt, nhưng lại quên mất cảm xúc của vợ mình.”
Hôm đó, trên đường về, anh kể hết. Mẹ H. mắc bệnh xương khớp nặng, gia cảnh quá nghèo, từng quỳ xuống xin anh đừng chuyển viện vì sợ tốn tiền. Anh thương nên giúp âm thầm, không dám nói với tôi vì sợ tôi lo nghĩ.
Tôi vừa khóc vừa cười. Khóc vì suýt đánh mất niềm tin. Cười vì nhận ra:
người đàn ông này vẫn là chồng tôi – một bác sĩ có tâm, nhưng cũng là một người chồng vụng về.
Từ hôm ấy, anh không còn đi khám ban đêm một mình nữa. Có những tối, tôi cùng anh mang thuốc sang cho bà con trong xã.
Và tôi hiểu ra một điều:
Hôn nhân không đáng sợ vì có người thứ ba. Hôn nhân chỉ thật sự đáng sợ khi vợ chồng không còn nói thật với nhau.