Chồng đặt bàn ăn tối với người t//ì/nh, tôi đặt ngay 1 bàn bên cạnh và mời một vị khách đến khiến anh ta thẹn tới cuối đời…

Chồng đặt bàn ăn tối với người t//ì/nh, tôi đặt ngay 1 bàn bên cạnh và mời một vị khách đến khiến anh ta thẹn tới cuối đời…

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành kiểu người như thế.

Kiểu người bình tĩnh đặt một bàn ăn tối ngay cạnh bàn chồng mình đang ngồi với nhân tình.

Nhưng đời có những lúc, nếu không đủ lạnh, bạn sẽ bị dẫm nát đến mức không còn gì để nhặt lại.

Tôi và Hưng cưới nhau năm tôi hai mươi sáu tuổi. Anh hơn tôi bốn tuổi, làm quản lý kinh doanh cho một công ty thực phẩm. Chúng tôi không phải mối tình đầu của nhau, nhưng là người đầu tiên khiến tôi nghĩ đến hai chữ “ổn định”.

Ba năm đầu hôn nhân trôi qua khá yên bình. Chúng tôi mua được một căn hộ chung cư nhỏ, trả góp từng tháng. Tôi làm marketing cho một cửa hàng nội thất, thu nhập không cao nhưng đủ sống.

Cho đến năm thứ tư.

Hưng bắt đầu về muộn.

Ban đầu là những buổi tiếp khách, rồi họp đột xuất, rồi “công ty có dự án mới”. Điện thoại anh đặt mật khẩu mới. Tin nhắn luôn để chế độ ẩn nội dung.

Tôi không phải kiểu phụ nữ thích lục lọi. Tôi từng tin, nếu một người muốn phản bội, bạn có kiểm soát đến đâu cũng vô ích.

Nhưng linh cảm đàn bà chưa bao giờ sai.

Một tối, khi anh đi tắm, điện thoại anh rung liên tục. Tên người gửi hiện lên: “Phương Kinh Doanh”.

Tôi không động vào máy. Tôi chỉ ghi nhớ cái tên đó.

Vài ngày sau, tôi ghé công ty anh với lý do mang tài liệu anh để quên. Tôi nhìn bảng nhân sự treo ở sảnh.

Không có ai tên Phương Kinh Doanh cả.

Chỉ có một cái tên: Nguyễn Thu Phương – Nhân viên kinh doanh.

Tôi đứng rất lâu trước bảng đó.

Tối hôm ấy, tôi không hỏi gì. Tôi chỉ bắt đầu quan sát.



Anh thay đổi nước hoa. Áo sơ mi mới nhiều hơn. Cười với điện thoại nhiều hơn cười với tôi.

Một lần, tôi vô tình thấy tin nhắn bật sáng khi anh đang ngủ…

…Dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ sức bóp nghẹt tim tôi: “Nhà hàng Le Jardin lúc 7h tối mai anh nhé. Em đặt phòng riêng rồi.”

Tôi không khóc, cũng không lay anh dậy để ba mặt một lời. Sự phản bội trơ trẽn ấy tựa như một gáo nước lạnh, dập tắt chút hy vọng cuối cùng nhưng lại làm đầu óc tôi tỉnh táo đến lạ lùng.

Ngay sáng hôm sau, tôi gọi điện đến Le Jardin. Thay vì đặt phòng riêng, tôi chọn một vị trí ngay sảnh ngoài – nơi có thể nhìn thẳng vào lối đi của khu phòng VIP. Tiếp đó, tôi nhấc máy gọi cho vị khách đặc biệt mà tôi biết chắc, sự xuất hiện của người này sẽ là cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời làm người của Hưng.

7 giờ tối, tôi diện chiếc váy đen sang trọng, trang điểm sắc sảo – diện mạo mà từ khi lấy chồng tôi đã vô tình lãng quên. Tôi ngồi ở bàn của mình, nhâm nhi ly vang đỏ, thản nhiên chứng kiến Hưng và ả nhân tình tay trong tay bước vào phòng VIP số 3.

15 phút sau, vị khách của tôi đến. Đó là một người đàn ông trung niên tóc muối tiêu, bệ vệ và đầy uy lực. Ông ấy chính là bố đẻ của Thu Phương – đồng thời là Giám đốc điều hành của tập đoàn thực phẩm, công ty mẹ nơi Hưng đang làm việc.

Để mời được ông đến đây, tôi đã dùng tư cách một người vợ bị phản bội, gửi thẳng file ghi âm hành vi tham ô công quỹ nhẹ của Hưng (mà tôi vô tình tìm thấy trong máy tính anh ta trước đó) cùng định vị của con gái ông vào email cá nhân của vị Giám đốc. Một người đàn ông lăn lộn thương trường như ông, thà tự tay dạy dỗ con gái và trừng phạt kẻ đào mỏ, chứ quyết không để thanh danh gia tộc bị vấy bẩn.

Tôi mỉm cười chào ông, rồi nhẹ nhàng mời ông cùng bước tới phòng VIP số 3. Tôi không thèm gõ cửa, thẳng tay đẩy mạnh vào trong.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

Cảnh tượng bên trong vô cùng lãng mạn. Hưng đang quỳ một gối, cầm chiếc lắc tay vàng định đeo vào tay Thu Phương. Tiếng mở cửa làm cả hai giật mình quay lại. Gương mặt Hưng từ đắc ý chuyển sang cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy tôi, và ngay sau đó, anh ta hoàn toàn khuỵu ngã khi thấy người đứng sau lưng tôi.

“Bố… Bố… sao bố lại ở đây?” – Thu Phương lắp bắp, mặt tái mét.

Bố cô ta không nói không rằng, tiến lên giáng cho con gái một cái tát nảy lửa: “Khốn nạn! Tao nuôi ăn học để mày đi làm kẻ thứ ba, giật chồng người khác thế này à?”

Hưng run bắn người, vội vã bò lên định giải thích: “Nhạc phụ… à không, Giám đốc, mọi chuyện không phải như…”

“Câm miệng!” – Vị Giám đốc gầm lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn Hưng như nhìn một bãi rác – “Ngày mai cậu không cần đến công ty nữa. Hồ sơ sai phạm kinh doanh của cậu, luật sư của tôi sẽ làm việc với cơ quan điều tra. Loại đàn ông bám váy phụ nữ để tiến thân, lại còn phản bội người vợ tào khang thì không xứng đáng có được bất cứ thứ gì!”

Tôi đứng tựa cửa, khoanh tay nhìn Hưng lúc này đang quỳ sụp dưới đất, vừa run rẩy khóc lóc cầu xin vị Giám đốc, vừa quay sang dập đầu van xin tôi tha thứ. Sự tự tôn, danh vọng, tiền tài và cái danh “quản lý thành đạt” mà anh ta hám danh bấy lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một nốt nhạc.

Tôi tiến lại gần, đặt tờ đơn ly hôn đã ký sẵn lên bàn ăn, ghé sát tai anh ta nói nhỏ: “Cảm ơn anh đã phản bội, để tôi nhận ra mình xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn.”

Tôi quay lưng bước đi, gót giày kiêu hãnh gõ xuống sàn nhà hàng. Phía sau lưng tôi, tiếng khóc lóc thảm hại của Hưng vang lên lạc lõng. Sự trả thù thâm sâu nhất không phải là đánh ghen ầm ĩ, mà là tước đoạt đi thứ mà kẻ phản bội trân quý nhất, khiến anh ta phải sống trong tủi nhục và hối hận đến cuối đời.