Chia hết 1.000m² đất cho các con, tôi ăn nhờ ở đậu trong chính nhà mình… Chúng tôi cứ nghĩ sau khi hoàn thành việc lớn này là có thể yên tâm hưởng tuổi già an nhàn. Thế nhưng ở tuổi 75, tôi thấm thía một điều rằng chính quyết định chia thừa kế sớm khiến những năm tháng cuối đời của mình trở nên buồn tủi, đau khổ….
Chia hết 1.000m² đất cho các con, tôi ăn nhờ ở đậu trong chính nhà mình… Chúng tôi cứ nghĩ sau khi hoàn thành việc lớn này là có thể yên tâm hưởng tuổi già an nhàn. Thế nhưng ở tuổi 75, tôi thấm thía một điều rằng chính quyết định chia thừa kế sớm khiến những năm tháng cuối đời của mình trở nên buồn tủi, đau khổ….
4 năm trước, tôi bàn với vợ làm sổ đỏ cho khu đất 1.000m² chia đều cho 3 người con trai. Tôi nghĩ đơn giản rằng thủ tục chia thừa kế lằng nhằng, nhân lúc làm sổ đỏ thì nên có thể tách thửa, chia luôn cho các con mỗi người một mảnh. Như vậy, chúng tôi sẽ không còn lo sau này mình nằm xuống, con cái tranh chấp kiện tụng, anh em mất hết tình cảm.
Về phần mình, vợ chồng tôi nghĩ đơn giản rằng người già còn sống được bao lâu nữa đâu, giữ của làm gì; chia hết đất cho các con cũng là tạo điều kiện cho chúng có làm ăn, ổn định cuộc sống và an cư lạc nghiệp. Khi đó, tôi bảo với các con rằng: “Già rồi, ba mẹ sống ké với tụi con là vui rồi, khỏi phải lo toan gì cho mệt nữa”.
Nhưng đời đâu như là mơ, khi “tấc đất tấc vàng” vừa sang tên xong cũng là lúc quyền làm chủ trong căn nhà của chính mình cũng chẳng còn.
Chia thừa kế sớm, tôi chịu cảnh bị các con ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà từng là của mình. (Ảnh minh họa: iStock)
Chia thừa kế sớm, tôi chịu cảnh bị các con ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà từng là của mình. (Ảnh minh họa: iStock)
Lúc đầu, chúng tôi ở với đứa con cả ở căn nhà gốc ngày xưa. Chỉ sau nửa năm được chia tài sản, con dâu bắt đầu nói bóng gió như “mẹ ồn ào ảnh hưởng các cháu”, “cha bừa bộn khiến phải dọn dẹp mệt”, hay “trồng cây vướng víu lối đi”…
Mỗi sáng thức dậy, tôi không còn thoải mái pha trà, tưới cây theo ý thích. Tôi phải nhìn trước ngó sau, xem con cái có đang bận rộn hay không, có làm phiền giấc ngủ của các cháu hay không. Thậm chí, cái góc sân nhỏ vốn là nơi tôi treo giàn lan quý nay cũng bị thu hẹp lại vì con dâu muốn mở rộng chỗ phơi đồ, rồi thì tường rào cũng phải phá bỏ vì con trai muốn làm đường đi riêng cho tiện xe cộ.
Sau lần vợ chồng tôi sang chơi nhà con thứ, vì dâu cả cứ bóng gió không muốn bố mẹ về, chúng tôi lần lữa ở luôn tại đó. Được một thời gian, con trai thứ lại sốt ruột hỏi bố mẹ “sao không về bên anh cả giúp đỡ cho ah chị ấy”.
Đến lúc này, chúng tôi đã hiểu rõ dù ở đâu cũng chẳng phải nhà mình, ở với con nào cũng là ăn nhờ ở đậu. Vợ chồng con thứ chẳng bao giờ hỏi xem hôm nay cha mẹ ăn gì, có khỏe không, mà chỉ chăm chăm vào việc ngăn chia mảnh đất với 2 anh ở cạnh.
Sang nhà đứa con út cũng vậy. Như để bù đắp cho thiệt thòi phải “nuôi” bố mẹ, con liên tục nhờ vả trông cháu, dọn dẹp…. Thậm chí, nhiều khi chúng đi chơi mà khóa cửa khiến tôi và vợ không thể vào nhà.

Tôi khổ tâm và hối hận thấy mình quá sai…vì vậy hai vợ chồng quyết định làm 2 việc để cứu vãn tuổi già của mình…
Dưới đây là phần viết tiếp hợp logic với tâm lý nhân vật, mang tính răn dạy thâm thúy nhưng đầy giải pháp, tạo nên một cái kết ấm áp và trút bỏ gánh nặng cho người già:
Tôi chợt nhận ra: Sai lầm lớn nhất của đời tôi không phải là thương con, mà là rút hết ruột gan giao ra “chìa khóa tự do” của mình quá sớm. Khi không còn tài sản dắt lưng, người già bỗng trở thành một gánh nặng, một “món nợ” mà đứa này đùn đẩy cho đứa kia.
Nhìn bà nhà tôi gầy rộc đi, ánh mắt lúc nào cũng ngơ ngác, sợ hãi như người ngoài sống trong nhà mình, lòng tôi nhói đau. Tối hôm đó, tôi nắm chặt tay bà ấy và bảo: “Mình còn thở là còn phải sống đàng hoàng, không thể sống dật dờ xin xỏ sự hiếu thảo của các con được nữa.”
Tôi lặng lẽ tiến hành làm hai việc để đòi lại sự tôn nghiêm và tự do cho tuổi già:
1. Thu hồi lại một phần tài sản và pháp lý hóa nghĩa vụ nuôi dưỡng
Tôi tìm gặp luật sư quen. Dù 1.000m² đất đã tách thửa và sang tên, nhưng trong các giấy tờ chuyển nhượng và bản cam kết gia đình ngày trước, tôi đều ghi rõ mục đích: “Chia đất để các con phụng dưỡng cha mẹ đến cuối đời”.
Theo quy định của pháp luật, việc cho tặng tài sản có điều kiện hoàn toàn có thể bị hủy bỏ hoặc đòi lại nếu bên nhận không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng.
Tôi gọi đông đủ 3 người con trai và dâu lại, đặt thẳng tờ đơn kiện thu hồi đất đã soạn sẵn lên bàn. Nhìn gương mặt tái nhạt của các con, tôi đanh thép lên tiếng:
“Ba mẹ cho các con đất để các con có nền tảng làm ăn, chứ không phải để mua lấy sự ghẻ lạnh. 1.000m² đất này ba hoàn toàn có quyền khởi kiện thu hồi lại vì các con không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng. Nhưng ba không muốn anh em mày lôi nhau ra tòa làm trò cười cho thiên hạ. Ba cho các con chọn: Một là hằng tháng mỗi đứa phải góp 3 triệu đồng vào quỹ chăm sóc y tế cho ba mẹ. Hai là ba sẽ làm thủ tục đòi lại mảnh đất của đứa nào không chấp hành.”
Nhìn thấy thái độ kiên quyết và pháp lý rõ ràng của tôi, cả 3 đứa con trai lẫn các cô con dâu mới ngã ngửa. Chúng cuống quýt xin lỗi, nhận sai và đồng ý dắt tay nhau ra ngân hàng mở một tài khoản chung, nộp tiền phụng dưỡng hàng tháng đúng hạn.
2. Dựng một căn nhà nhỏ độc lập – Tự do trên chính mảnh đất của mình
Việc thứ hai – cũng là việc quan trọng nhất – tôi dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm dưỡng già còn lại, cộng với khoản tiền phụng dưỡng hằng tháng của các con để thuê một căn nhà nhỏ độc lập ở ven khu dân cư (hoặc chuộc lại một khoảng sân nhỏ dựng căn nhà cấp 4 đứng tên riêng vợ chồng tôi).
Tôi quyết định dời ra ở riêng, tuyệt đối không ở chung với bất kỳ đứa con nào nữa.
Căn nhà nhỏ chỉ rộng chừng 50m², có khoảng sân trước trồng hoa, giàn lan quý tôi mang từ nhà cũ sang lại nở hoa rực rỡ. Hằng ngày, tôi thong thả pha trà, đọc sách, bà nhà tôi thì nuôi vài con gà, đi tập dưỡng sinh với mấy bác trong xóm. Không còn tiếng cằn nhằn của con dâu, không còn những ánh mắt dò xét của con trai, không khí gia đình tự nhiên nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
Bây giờ, khi đã ở tuổi 75, các con tôi cuối tuần lại dắt cháu về thăm ông bà. Chúng mua quà bánh, lễ phép và biết điều hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, thái độ của tôi đã khác: Thương con nhưng phải có ranh giới.
Bày cỗ xong, chúng mời ông bà ăn, ăn xong chúng lại tự dọn dẹp rồi về nhà chúng, còn chúng tôi trả lại sự yên bình cho căn nhà của mình.
Bài học đắt giá này tôi muốn gửi lại cho những ai đang ở ngưỡng cửa tuổi già:
Đừng bao giờ cho đi tất cả những gì mình có khi hơi thở vẫn còn. Tình thương của cha mẹ là vô bờ bến, nhưng lòng hiếu thảo của con cái đôi khi lại cần có “điều kiện” và sự tự chủ của chính bản thân mình.