Chăm cháu ngoại 8 năm đến khi cháu đi học, hết việc tôi lại về quê. Ra bến xe, con rể đưa cho tôi 1 túi nhỏ, tưởng là tiền các con biếu nhưng mở ra tôi sững sờ: Sao chúng nó đưa cho mình thứ này?

Chăm cháu ngoại 8 năm đến khi cháu đi học, hết việc tôi lại về quê. Ra bến xe, con rể đưa cho tôi 1 túi nhỏ, tưởng là tiền các con biếu nhưng mở ra tôi sững sờ: Sao chúng nó đưa cho mình thứ này?

Thương con thương cháu, 8 năm trước tôi rời quê lên ở nhà con gái để chăm cháu và phụ việc nhà. 8 năm trôi nhanh nhưng với tôi là cả một đoạn đời.

Mỗi ngày trời còn chưa kịp sáng, tôi đã lọ mọ dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, chuẩn bị cặp sách cho cháu, rồi gọi hai vợ chồng nó dậy đi làm. Đưa cháu đến trường xong lại về nhà lau nhà, giặt giũ, dọn dẹp.

Tôi từng nghĩ, mình là người ngoài, sống nhờ nhà con cái thì nên biết điều, làm gì cũng phải chu toàn. Tôi chẳng nề hà chuyện gì. Đến khi Nấm vào lớp một, tôi kiêm luôn việc kèm bài cho nó.

Có hôm Nấm sốt cao, cả hai vợ chồng nó đều đi công tác xa. Tôi cõng cháu vào viện trong đêm, ngồi bên giường suốt cả đêm không chợp mắt, lau người, canh nhiệt độ từng giờ.

Nhiều lúc về khuya, lưng đau buốt, nằm trằn trọc không ngủ được, tôi ngồi ở ban công nhìn ánh đèn đường, nhớ cái sân nhỏ quê nhà, nhớ cây ổi đầu hè, nhớ tiếng gà gáy mỗi sáng. Nhưng rồi tôi lại quay vào, tiếp tục quay cuồng với đống công việc không tên.
Rồi ngày ấy cũng đến. Tối hôm đó, tôi gom hết can đảm nói với vợ chồng con gái:

– Mẹ nghĩ mẹ nên về quê rồi. Nấm ở nội trú, mẹ ở đây cũng không còn việc gì nhiều…

Con gái nhìn tôi, sửng sốt rồi đỏ mắt:

– Mẹ đi rồi, nhà này ai lo? Nhưng mẹ đã quyết rồi thì con không giữ…

Tôi thấy thái độ của con gái và con rể khác hẳn. Con gái thì thở dài liên tục, con rể nhìn tôi như tr;á;ch m;óc.

Hôm sau vợ chồng nó đưa cho tôi 1 cái túi nhỏ, tôi tưởng là tiền để tôi xe đò về quê và mua ít quà bánh về cho trẻ con trong xóm. Đến khi về nhà mới mở ra thì…

Tôi về đến nhà thì đã gần trưa. Căn nhà nhỏ vắng lặng, lớp bụi phủ mỏng trên bàn thờ cha mẹ như nhắc tôi rằng mình xa quê cũng lâu rồi.

Tôi ngồi xuống ghế, thở dài một hơi rồi mới mở cái túi vợ chồng nó đưa.

Bên trong… không phải tiền.

Chỉ có một cuốn sổ tiết kiệm kẹp chung với một lá thư viết tay.

Tôi lặng người, bàn tay run run. Sổ tiết kiệm ghi đúng tên tôi, số tiền bên trong nhiều đến mức tôi không dám tin.

Tôi mở lá thư.

Nét chữ của con rể, nắn nót nhưng hơi run:


“Mẹ à,

Con biết mẹ sẽ nghĩ tụi con đưa tiền để ‘trả công’ mẹ. Nhưng cuốn sổ này không phải tiền công. Đây là số tiền tụi con dành dụm 8 năm qua – mỗi tháng gửi vào một ít.

Mẹ luôn nói mẹ chỉ là người ở nhờ nhà tụi con, nhưng thật lòng… nhà này tồn tại được đến ngày hôm nay là nhờ mẹ cả.

Những năm tụi con đi làm từ sáng đến tối, Nấm lớn lên nhờ mẹ. Tụi con biết hết, nhớ hết, chỉ là không biết nói ra sao.

Mẹ về quê rồi, tụi con sợ mẹ sống một mình thiếu thốn. Vậy nên tụi con gom hết vào cuốn sổ này.
Không nhiều bằng công sức mẹ bỏ ra, nhưng… là lòng của tụi con.

Nếu mẹ giận vì tụi con đưa bằng cách này, con xin lỗi.
Tụi con chỉ sợ nói trực tiếp mẹ lại từ chối.

Mẹ về quê rồi, nhưng xin mẹ nhớ: nhà này lúc nào cũng là nhà của mẹ.”**


Nước mắt tôi rơi xuống lá thư, lem một góc chữ.

Tôi vẫn nghĩ con rể hay cau có, nói chuyện cộc cằn… không ngờ nó ghi được những dòng như thế.

Tôi vẫn nghĩ con gái chỉ biết nhõng nhẽo, dựa dẫm… không ngờ nó âm thầm góp từng đồng lo cho tôi.

Tôi đưa tay áp lên cuốn sổ tiết kiệm.

Suốt 8 năm, tôi chỉ nghĩ mình đang làm tròn bổn phận một người mẹ, người bà. Không ngờ… tụi nhỏ cũng âm thầm yêu thương tôi theo cách riêng của chúng.

Chiều hôm đó, tôi gọi điện cho con gái. Nó bắt máy chỉ sau một hồi chuông:

Mẹ tới nhà chưa? Mẹ có mệt không?

Tôi nghẹn giọng:

Mấy đứa… làm mẹ bất ngờ quá…

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi con gái bật khóc như lúc còn nhỏ:

Mẹ, tụi con đâu phải người vô tâm… Tụi con thương mẹ lắm chứ…

Tôi lau nước mắt. Ngoài sân, nắng chiều chiếu xuống cây ổi trước nhà – thứ tôi nhớ suốt 8 năm trời – nay bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Thì ra…
Không phải lúc nào người lớn tuổi cũng bị xem nhẹ, coi thường hay bị lợi dụng như những câu chuyện tôi từng nghe.

Có những đứa con…
Chỉ là yêu thương vụng về mà thôi.