Bữa cơm tưởng ấm áp, anh rể phát bao lì xì cho từng người – mở ra, tôi cho:áng v:áng với bí mật bên trong
Tôi chưa từng thấy anh rể chu đáo đến thế. Ngày thường, Quang nói cười vừa đủ, cái lịch thiệp học được ở những bữa tiệc đối tác cứ phảng phất mùi rượu vang. Nhưng chiều nay, anh bày một mâm cơm đầy những món khó tính: gỏi tôm càng, bò nướng hạt dổi, cá bống kho nghệ, canh chua nấu dưa vàng… Chị gái tôi – Mai – lăng xăng múc múc, miệng đuổi theo câu “ăn nóng cho ngon” như một cái quạt nan. Trên bàn, giữa đĩa nem rán, nằm chễm chệ một đĩa đầy bao lì xì màu mận – màu đỏ dợn một lớp tím lịm nhìn như vỏ trái mận cuối mùa
“Nhà mình mở hàng chút may mắn,” Quang nói, giọng nhẹ như rót chè. “Anh chuẩn bị một trò nhỏ. Lì xì đầu năm muộn, coi như mừng… gia đình đoàn viên.”
Mẹ tôi cười, bảo: “Sắp rằm tháng Chạp rồi mới nhớ mừng.”
Quang cười: “May mắn đến lúc nào cũng là đúng lúc, mẹ ạ.”
Người ta thường nói điềm gở biết tự chọn ngày, chọn giờ. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ thấy vui. Cả nhà tụ họp đầy đủ: mẹ, chị Mai, anh rể Quang, tôi và Nam – chồng tôi. Từ ngày cưới, Nam về nhà ngoại ít hơn; anh là kiểu người cặm cụi, dệt ngày bằng những việc nhỏ. Tôi nhìn anh bưng bát canh cho mẹ, mắt cụp xuống vì hơi nóng, lòng chợt bình an. Nếu có một khoáng khắc nào đó trước khi mọi thứ nổ tung, người ta thường im ắng lạ kỳ.
Quang khẽ gõ đũa vào miệng bát, nói: “Theo thứ tự tuổi, mỗi người rút một bao, mang về nhà mở nhé. Trước bữa cơm thì chỉ ăn, không đếm tiền, kẻo lộc bay.” Anh quay sang tôi, cười một cái đúng góc: “Vy (đó là tên tôi) nhớ đừng mở vội đấy nhé, luật chơi mà.”
Tôi gật, tay mân mê mép giấy lì xì. Giấy dày, mịn, lưng in loáng thoáng một mô-típ chìm – những cánh chim bay ngược chiều nhau, cứ nhìn lâu là thấy hoa mắt. Quang chọn loại bao cầu kỳ thật.
Bữa cơm trôi đi bằng những câu chuyện lặt vặt: dự án mới, chị Mai đang chuẩn bị mở cửa hàng nhỏ bán đồ thủ công, mẹ kể chuyện cây bưởi ngoài sân năm nay ra hoa sớm. Nam ít nói hơn mọi hôm. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp anh nhìn sững vào chiếc đĩa men lam có vết nứt, như một người đàn ông bỗng nhớ ra nhịp thở của mình.
Ăn xong, Quang đích thân rót trà. Hơi trà xanh bốc lên thành một dải lụa mỏng. Anh nhìn từng người, cười hiền, giọng như người đang nhờ vả: “Về đến nhà, mọi người mở bao của mình nhé. Nó sẽ… giúp mỗi người hiểu nhau hơn.”
Tôi tưởng anh đùa. Nếu tôi biết “hiểu nhau hơn” nghĩa là vỡ nhau ra từng mảnh, có lẽ tôi đã ném cái bao lì xì ấy vào lửa.
Về đến nhà, Nam đi tắm. Tôi ngồi ở bàn ăn, đặt bao lì xì màu mận xuống, vuốt nhẹ. Mặt bao hơi sần, như có bột kim tuyến mịn ẩn bên trong. Tôi rút hờ mép, thấy tiếng giấy “roạt” một cái nghe rợn. Hôm ấy, trời Sài Gòn bỗng đổ mưa trái mùa, hạt lớn nện vào mái tôn thành nhịp trống. Tôi mở bao.
Bên trong không phải tiền. Là một tấm ảnh in mực tốt, giấy ảnh dày, góc trái đóng dấu ngày.
Trong ảnh, Nam – chồng tôi – đang ôm một người phụ nữ ở sảnh một khách sạn. Môi họ gần nhau, còn tay người phụ nữ vòng sau gáy anh. Tôi từng thấy người phụ nữ ấy trên màn hình điện thoại chị Mai vài tháng trước trong một tấm ảnh chụp vụn vặt: cô tên Hà, bồ của Quang – tin đồn trong nhà thì thào, chị Mai chưa bao giờ hỏi thẳng. Hà mắt dài, đôi môi sắc quá mức tự nhiên, gò má cao, những nét đẽo gọt khéo đến phát bồn chồn. Ngày in trên ảnh là ba tuần trước.
Cả người tôi lạnh đi từ lòng bàn tay. Cảm giác giống như đang ngậm một viên đá nhỏ, nó chảy nước lạnh khắp răng, thấm vào lợi, rồi ứa ra nơi khóe mắt. Tôi đặt tấm ảnh xuống, bước vào nhà tắm, mở cửa. Nam đứng dưới vòi sen, nước chạy dọc lưng anh thành những đường chỉ trong suốt. Tôi không nói. Tôi đứng nhìn đến khi mắt đầy nước mưa giả, rồi đóng lại.
Tôi ngồi xuống, nhìn kỹ tấm ảnh. Phía sau Nam và Hà là một quầy rượu vỏ chai xếp theo màu; trần có treo đèn đồng hình tổ ong. Ở góc dưới bên phải, phản chiếu trong tấm kính gần đó là bóng của một người cầm máy ảnh. Tôi phóng điện thoại vào tấm ảnh, zoom lên. Bóng ấy không phải Quang – tai người đó có khuyên, tay đeo vòng bạc con rắn. Quang… không đeo đồ kiểu ấy.
Cửa phòng tắm mở. Nam bước ra, quấn khăn, tóc rỏ từng giọt. Anh nhìn thấy tấm ảnh, đứng sững. Không có câu “Em hãy nghe anh giải thích” nào. Không có. Nam ngồi xuống, cầm ảnh lên, thở ra một cái như người vừa nhấc được bao xi măng khỏi ngực.
“Tiền ảnh tốt nhỉ.” Anh nói. “Quang gửi đúng không?”
“Tại sao là em?” – tôi hỏi, giọng mình nghe trầm như từ xa.
“Vì Hà là mồi.” Nam nhìn thẳng vào tôi. “Anh đi gặp Hà theo lịch của Quang. Anh chạm vào cô ta, đủ để Quang tin. Anh đưa cô ta ra sảnh đúng giờ đã thỏa thuận. Anh để cho ai đó chụp, như kế hoạch.”
“Kế hoạch?” – Tôi bật cười, tiếng cười văng khỏi cổ họng mình sắc như mảnh sành. “Anh đang nói dối trong một bộ phim chợ đúng không Nam?”
Nam cúi đầu: “Anh xin lỗi. Anh định để xong rồi nói. Quang đã dùng Hà để rửa tiền – theo cách anh phát hiện khi đối chiếu hợp đồng kẹo hồng Trung. Anh đã đem bằng chứng cho Mai – chị của em. Mai bảo phải làm Quang lộ mặt trước người nhà, không thì tòa cũng khó khi chưa có lời khai. Hà chịu hợp tác – đổi lấy được bảo vệ khi cắt khỏi Quang. Anh… đóng vai.”
Máu từ đâu dồn lên tai khiến tôi ù đi. Trong đầu tôi, một cái ghế lật ngửa, mọi thứ rơi khỏi bề mặt: bát đũa, khăn trải, một cái kéo, một cuộn băng dính. Nợ nần, bồ bịch, rửa tiền – những chữ không thuộc về gia đình tử tế lăn ra như hòn cuội.
“Mai biết?” – Tôi hỏi.
Nam gật: “Chị bảo anh rể đã đi quá xa. Chị tin em nhưng chị sợ mẹ, sợ xóm. Chị bảo anh tạm để chị ấy nắm thế.”
Căn phòng thu hẹp lại như nắp hộp bị ai đó ấn xuống. Tôi đứng lên: “Được. Ngày mai em gặp chị. Còn chuyện này… anh tự giải thích với mẹ em đi. Em không đủ sức.”
Nam nắm tay tôi, ấm và run: “Vy, xin em đừng tin tấm ảnh nhiều hơn người.”
Câu nói ấy đậu lại trong tôi như một cái hạt chưa kịp nảy mầm.
Sáng hôm sau, mẹ gọi tôi: “Con mở bao lì xì ra chưa?” Giọng mẹ lạnh như nước đun để quên. “Mẹ thấy hết. Quang đem cả sấp ảnh cho mẹ xem. Nó nói Nam… Mẹ không biết làm sao.”
“Mẹ đừng vội.” – tôi nói. “Trưa con qua.”
Tôi đến nhà chị Mai, gõ ba tiếng. Chị mở, mắt ngấn như trăng sau mưa. Mai ôm tôi, không nói. Chúng tôi ngồi vào bàn. Chị lấy từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ mỏng, bên trong là bảng kê những khoản chuyển nhỏ lẻ từ ba công ty vệ tinh sang tài khoản đứng tên mẹ Hà – cộng lại đẹp đúng một khối. Những khoản ấy về Hà, rồi Hà rút tiền mặt, đưa lại Quang. Đó là gói bôi trơn cho một hợp đồng nguyên liệu kẹo. Nam, làm kế toán trưởng ở một nhánh của tập đoàn, soi ra mùi. Nam đem cho Mai. Mai lặng trong hai tuần, gặp Hà, nghe cô khóc vỡ phím điện thoại.
“Chị muốn tự chị đối mặt với Quang,” Mai nói khẽ. “Nhưng chị không thể để em một mình nhận búa. Chị chọn cách… để Quang tự giơ dao. Tối qua, lì xì đó không phải anh đưa cho em sao?”
Tôi gật.
“Chị nhờ Nam gặp Hà đúng lịch Quang sắp. Ảnh là thật. Cái ôm là đóng. Môi không chạm. Hà đồng ý, vì cô muốn thoát. Quang đặt máy chụp từ trước. Quang nhớ lấy ảnh. Quang phát cho tất cả. Quang nghĩ đã thắng. Chị cần chuyện đó để hôm nay ta phản.”
“Phản thế nào?” – tôi hỏi. Chị chỉ vào đồng hồ: “Ba giờ. Cả nhà qua mẹ ăn chè. Em mang theo bao lì xì. Nhưng đừng bỏ ảnh vào. Bỏ cái này.” Chị đưa tôi một chiếc USB nhỏ vẽ hình cá mập.
“Trong đó là gì?” – tôi hỏi.
Chị nhìn lâu vào mắt tôi: “Sự thật. Và còn một điều: đừng giận Nam. Nếu giận, giận chị. Chị bắt Nam đóng vai.”
Tôi thở ra một tiếng, giống như mở cửa sổ trong phòng đã kín hai ngày. Một luồng gió lùa vào ngực. Cái hạt tối qua được tưới.
Ba giờ chiều, nhà mẹ đông như Tết. Quang đến sớm, đứng ở góc sân, vẽ nụ cười ai nhìn cũng đỡ ghét. Hà không đến. Chị Mai và tôi lặng lẽ. Nam đứng xa một chút, không nhìn ai lâu. Mẹ bưng nồi chè đậu xanh đặt xuống bàn, lúc múc tay run. Họ hàng vài người đi ngang liếc. Cái tin tối qua đã chạy nhanh như ngọn lửa trong rơm khô.
“Mở lì xì chưa?” – Quang đùa, mắt để trên vỉa hè chứ không nhìn chúng tôi. “Thế nào, hơi bất ngờ chứ.”
Không ai cười.
Tôi rút từ túi bao lì xì màu mận, đưa cho Quang: “Anh cho em gửi lại. Anh mở giúp em đi.”
Quang nhướng mày, xé bao. Trong là một chiếc USB. Quang cười phì: “Chúa ơi, lại công nghệ.”
Chị Mai bình thản: “Mình cùng xem nhé. Có TV.”
Nam cắm USB, bật màn hình. Một folder hiện ra, có tên “Lì xì”. Bên trong là ba file: “Ảnh sảnh.mp4”, “Kẹo hồng.xlsx”, “Ghi âm.m4a”.
Quang ngả người vào ghế, môi nhếch: “Thật chuyên nghiệp.”
Nam bấm “Ảnh sảnh”. Màn hình hiện đoạn clip chưa cắt: Hà đứng ở sảnh, Nam bước đến, ôm lấy vai cô, ghé qua nói gì đó. Góc khác hiện lên: người cầm máy quay trộm cúi người lúc đổi ống kính – trên tai lấp lánh khuyên tròn, tay đeo vòng bạc hình rắn. Nam buông tay Hà, đứng lùi ra nửa bước. Hà nghiêng đầu nói nhanh; Nam gật một cái, chỉ về phía thang máy. Góc quay khác lộ sau cột đèn: Quang đang cầm điện thoại, làm động tác cắt ngang cổ – ra hiệu “đủ rồi”. Người quay gật, lùi vào bóng.
Căn phòng vắng tiếng muỗi.
“Cắt đâu ra đó vậy.” – Quang cười, ngón tay gõ bàn. “Chuyện đó thì sao. Anh có bồ, Nam có bồ – huề. Mấy ảnh đã nói xong rồi. Chuyện nhỏ.”
“Còn hai file.” – Mai nói.
Nam mở file Excel “Kẹo hồng”. Hiện ra một bảng đối chiếu chuyển khoản: đường tiền từ công ty A, B, C đến tài khoản mẹ Hà, rút tiền mặt ngày Hà đi gặp Quang – trùng đến giờ. Có ảnh chụp giấy rút tiền, ký trong phòng giao dịch, một tờ ghi chú tay “Anh Q” kẹp trong ví Hà. Có cả sao kê các khoản Quang nhận vào trong tài khoản phụ đứng tên công ty vỏ.