Bố mẹ bỏ nhau lúc Luân và Minh vừa tròn 2 tuổi, bà ngoại chính là người cưu mang 2 đứa cháu tội nghiệp, hàng ngày bà bán rau khi thì mò cua bán lấy tiền lo 2 cháu ăn học…23 năm sau các cháu tặng bà món quà hơn cả tuyệt vời …

Bố mẹ bỏ nhau lúc Luân và Minh vừa tròn 2 tuổi, bà ngoại chính là người cưu mang 2 đứa cháu tội nghiệp, hàng ngày bà bán rau khi thì mò cua bán lấy tiền lo 2 cháu ăn học…23 năm sau các cháu tặng bà món quà hơn cả tuyệt vời …

Bố mẹ bỏ nhau khi Luân và Minh vừa tròn hai tuổi. Ngày đó, đôi mắt trẻ thơ còn chưa kịp hiểu thế nào là tan vỡ, đã phải rời khỏi vòng tay cha mẹ. Người ôm hai đứa nhỏ vào lòng là bà ngoại – một người đàn bà gầy guộc, lưng còng sớm vì sương gió cuộc đời.

Bà không có gì ngoài tình thương. Mỗi ngày, bà gánh rau ra chợ từ tinh mơ, có hôm trời mưa lạnh, bà lại xắn quần lội ruộng mò cua bắt ốc đem bán. Từng đồng tiền lẻ gom góp, bà dành để mua hộp sữa, quyển vở cho hai đứa cháu tội nghiệp. Khi người ta bảo “nuôi con ăn học đã cực”, thì bà nuôi tới hai đứa, ở tuổi mà đáng lẽ bà phải được nghỉ ngơi.

Luân và Minh lớn lên trong mùi khói bếp củi, trong tiếng ho khan của bà mỗi sáng sớm. Bữa cơm chỉ có rau luộc và cá khô, nhưng hai anh em chưa từng thiếu hơi ấm. Mỗi lần đi học về, thấy đôi dép rách của bà đặt ở bậc cửa, lòng lại ấm lên như vừa gặp ánh mặt trời giữa mùa đông.

Năm tháng trôi, bà yếu dần, tóc bạc như mây. Nhưng bà vẫn đều đặn dậy sớm, vẫn hỏi “Hôm nay thi thế nào con?”, vẫn lo “Mai có tiền đóng học phí không?”. Câu trả lời của hai đứa cháu là những tờ giấy khen, những bảng điểm đầy ấn tượng treo đầy góc nhà.



Và rồi, vào ngày Luân và Minh tốt nghiệp..

…Và rồi, vào ngày Luân và Minh tốt nghiệp đại học, hai anh em không về nhà ngay. Họ hẹn bà ngoại lên thành phố “cho biết chỗ con học”, nói là ghé chụp vài tấm hình kỷ niệm.

Bà ngoại mặc bộ áo nâu đã sờn, tay ôm cái túi vải cũ. Bà cứ lo:
– “Lên đó tốn kém lắm không con? Hay thôi, bà ở nhà…”

Minh cười, đẩy chiếc xe buýt cho bà:
– “Lên chơi với tụi con một bữa thôi bà. Cả đời bà chưa được đi đâu xa mà.”

Đến nơi, Luân dắt bà vào một khu chung cư nhỏ, sạch sẽ. Bà cứ ngỡ là nhà trọ của sinh viên. Thấy cửa mở, một căn hộ sáng sủa hiện ra, ban công đầy nắng, mấy chậu hoa mười giờ hồng rực.

Bà sững người:
– “Nhà ai đẹp vậy con?”

Luân nắm tay bà, giọng run run:
– “Nhà của bà đó.”

Bà ngoại lắc đầu quầy quậy, tưởng hai đứa đùa:
– “Hai đứa nói bậy. Tiền đâu ra mà mua nhà cho bà…”

Minh đưa cho bà một tờ giấy. Đó là hợp đồng mua căn hộ đứng tên bà. Hai anh em đã đi làm thêm suốt những năm đại học, nhận học bổng, rồi sau khi ra trường được nhận vào công ty tốt. Họ góp từng đồng, không mua điện thoại xịn, không đi chơi xa – chỉ có một mục tiêu: để bà không còn phải gánh rau mỗi sớm.

Bà ngoại ngồi phịch xuống ghế. Đôi tay run run lần từng chữ trên tờ giấy mà bà không đọc hết nổi. Nước mắt rơi xuống vạt áo đã sờn.

– “Bà có nuôi được gì cho hai đứa đâu… toàn là rau với cháo loãng…”

Luân quỳ xuống trước mặt bà:
– “Bà nuôi tụi con bằng cả cuộc đời của bà. Tụi con trả sao cho đủ…”

Tối hôm đó, hai anh em nấu bữa cơm đầu tiên trong căn nhà mới: canh rau ngót, cá kho, thêm đĩa trứng chiên – toàn món ngày xưa bà hay nấu. Bà ngồi ăn chậm rãi, cứ ngỡ như mơ. Lần đầu tiên trong đời, bà không phải lo sáng mai bán rau ở đâu, mưa có làm ướt mớ rau không.

23 năm, bà bán tuổi già để mua tuổi thơ cho hai đứa cháu.
Hôm nay, hai đứa cháu gom cả tuổi trẻ để mua lại cho bà những ngày an yên.

Món quà hơn cả tuyệt vời không phải là căn nhà.
Mà là từ nay, mỗi buổi sáng, bà được thức dậy trong nắng –
không còn phải gánh rau ra chợ từ tinh mơ nữa.