Bố chia hết tiền đền bù đất cho tôi, không cho chị cùng cha khác mẹ, tôi đưa ra một yêu cầu khiến tất cả mọi người đều bất ngờ….

Bố chia hết tiền đền bù đất cho tôi, không cho chị cùng cha khác mẹ, tôi đưa ra một yêu cầu khiến tất cả mọi người đều bất ngờ….

Những cơn mưa đầu mùa đổ xuống xối xả, gột rửa đi lớp bụi bặm bám đầy trên những tán lá bàng già nơi góc sân, nhưng lại chẳng thể làm dịu đi bầu không khí oi nồng, bức bối bên trong căn nhà cấp bốn của gia đình ông gia. Trên chiếc phản gỗ cũ kỹ lên nước bóng loáng, ông Gia ngồi lặng lẽ, đôi bàn tay gầy guộc, chằng chịt những đường gân xanh bấu chặt vào mép bàn. Trước mặt ông là xấp tiền mặt dày cộm, phẳng phiu – số tiền đền bù từ mảnh đất hương hỏa ở cạnh con đường lớn vừa được mở rộng. Đối diện với ông là Thành, đứa con trai duy nhất với người vợ sau, gương mặt trẻ tuổi còn vương nét trầm tư.

Ông Gia khẽ ho khan một tiếng, chất giọng khàn đặc mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển của một người cả đời quen tự mình quyết định mọi việc. Ông đẩy toàn bộ xấp tiền về phía Thành, thanh âm trầm xuống: “Toàn bộ số tiền đền bù đất này, bố quyết định cho hết một mình con. Con cầm lấy mà làm vốn liếng làm ăn, sửa sang lại nhà cửa rồi tính chuyện cưới xin. Bố không chia cho chị Mai của con một đồng nào cả.”

Thành b:àng ho:àng nhìn xấp tiền, rồi ngước lên nhìn bố. Cậu biết lý do đằng sau sự thiên vị nghi:ệt ng:ã này. Chị Mai là con riêng của ông Gia với người vợ đầu đã quá cố. Năm mươi tuổi, khi ông Gia đi bước nữa với mẹ Thành, mối quan hệ giữa ông và con gái lớn vốn đã rạn nứt lại càng trở nên xa cách. Chị Mai chuyển ra ngoài sống từ sớm, tự mình bươn chải, ngược xuôi ngược ngược xuôi với gánh hàng rau ngoài chợ huyện để nuôi gia đình nhỏ. Ông Gia vốn tính tự trọng cao, lại nghiêm khắc đến mức bảo thủ; ông luôn cho rằng Mai đi lấy chồng thì đã là “con người ta”, không còn trách nhiệm và cũng không quyền lợi gì đối với tài sản của dòng họ này nữa. Huống chi, trong thâm tâm, ông luôn muốn bù đắp mọi thứ tốt nhất cho Thành, đứa con trai gắn bó với ông suốt những năm tháng tuổi già.

Thế nhưng, Thành không thể nhắm mắt nhận lấy số tài sản lớn này một cách thản nhiên. Cậu nhớ đến những ngày mùa đông rét mướt, chính chị Mai là người đã gom góp từng đồng tiền lẻ từ gánh rau, lén dúi vào tay cậu để đóng học phí. Cậu nhớ cả những khi mẹ cậu ốm nặng, chị Mai dù bận rộn con cái vẫn chạy đôn chạy đáo, nấu từng bát cháo, s:ắc từng ấm thu:ố:c mang sang. Sự hy sinh thầm lặng và lòng bao dung của người chị cùng cha khác mẹ ấy, Thành chưa bao giờ quên.

Nghĩ đến đó, Thành hít một hơi thật sâu, đẩy xấp tiền ngược lại phía bố. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đã mờ đục theo thời gian của ông Gia, giọng nói rõ ràng và kiên định: “Bố, con sẽ nhận số tiền này, nhưng với một điều kiện duy nhất. Nếu bố không đồng ý, con xin phép không chạm vào một đồng nào cả.”

Ông Gia nheo mắt, chân mày nhíu chặt lại đầy kinh ngạc: “Điều kiện? Con còn yêu cầu cái gì nữa? Bố đang lo nghĩ cho tương lai của con đấy!”

Thành khẽ mỉm cười, cái nhìn ấm áp nhưng đầy dứt khoát. Cậu chậm rãi nói:

– “Điều kiện của con là: Bố phải đồng ý để con dùng một nửa số tiền này mua lại mảnh đất nhỏ ngay sát vách nhà chị Mai, rồi đứng tên bố tặng lại cho chị ấy. Số tiền còn lại, con sẽ lập một sổ tiết kiệm dưỡng già riêng cho bố, do con và chị Mai cùng đứng tên quản lý. Con không lấy một đồng nào cho bản thân mình cả.”

Lời Thành vừa dứt, không gian trong căn nhà cấp bốn bỗng chốc im phăng phắc. Ông Gia sững sờ, đôi mắt mờ đục mở to nhìn đứa con trai như thể đang nhìn một người xa lạ. Ông không ngờ đứa con mình hết mực yêu thương, lo lắng lại từ chối khối tài sản lớn lao ấy để bảo vệ người chị cùng cha khác mẹ.

– “Con… con điên rồi à?” – Ông Gia đập tay xuống bàn, giọng run lên vì vừa giận vừa ngỡ ngàng. – “Bố chắt chiu, mang tiếng thiên vị cũng là vì muốn con có cái nhà cái cửa, có vốn làm ăn. Chị con đi lấy chồng thì hưởng lộc nhà chồng, mắc mớ gì con phải chịu thiệt thòi như thế?”

Thành không hề nao núng. Cậu bước đến, quỳ một chân xuống bên cạnh chiếc phản gỗ, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của bố:

– “Bố ơi, con không thiệt thòi. Nếu con cầm hết số tiền này mà để chị Mai phải thức khuya dậy sớm, gồng gánh ngoài chợ nuôi con trong cơ cực, thì lương tâm con mới là thứ bị thiệt thòi. Tiền bạc xài rồi cũng hết, nhưng tình thâm máu mủ thì cả đời không mua lại được. Bố bảo chị Mai là con người ta, nhưng những ngày mẹ con ốm, ai là người chăm sóc? Lúc con thiếu tiền học, ai là người lo? Chị ấy chưa bao giờ phân biệt con chung con riêng, vậy tại sao tài sản của bố, chị ấy lại không được nhận?”

Thành dừng một chút, nghẹn ngào nói tiếp: – “Bố cho con tiền, nhưng con cần bố cho con một gia đình trọn vẹn, nơi hai chị em có thể ngẩng mặt nhìn nhau mà không thẹn với lòng. Con muốn mua đất cạnh nhà chị Mai để sau này hai chị em tối lửa tắt đèn có nhau, và để bố thấy rằng, con gái hay con trai thì đều là máu mủ của bố.”

Nhìn ánh mắt kiên định và những giọt nước mắt lăn dài trên má con trai, cơn giận của ông Gia bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một khoảng lặng sâu thẳm trong lòng. Vị chủ gia đình độc đoán, bảo thủ cả đời bỗng nhận ra mình đã quá hẹp hòi. Đứa con trai ông luôn nghĩ là nông nổi, nay lại trưởng thành và bao dung đến bực này. Sự dạy dỗ của ông không làm cậu ích kỷ đi, mà chính tình yêu thương của người chị đã nuôi dưỡng nên một chàng trai có nhân cách cao đẹp.

Đúng lúc đó, ngoài hiên nhà có tiếng động nhỏ. Hóa ra chị Mai đi chợ ngang qua, định ghé vào gửi biếu bố ít hoa quả đầu mùa. Đứng ngoài cửa, chị đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của hai bố con. Chị Mai ôm chiếc nón rách trước ngực, nước mắt giàn giụa, bước vào nhà mà không nói nên lời.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

Thành quay lại, cười rạng rỡ nắm tay chị kéo vào: – “Chị Mai vào đây với bố. Từ nay về sau, chị em mình ở gần nhau, cùng nhau lo cho bố nhé!”

Ông Gia nhìn hai đứa con, một trai một gái, tuy hai người mẹ khác nhau nhưng đang nắm chặt tay nhau đầy tình nghĩa. Ông khẽ thở dài một tiếng, nhưng khóe môi lại run run, một giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông cả đời nghiêm khắc khẽ lăn dài trên gò má nhăn nheo. Ông đẩy xấp tiền về phía hai con, giọng nghẹn lại:

– “Được rồi… Bố nghe con. Bố già rồi, đúng là không nhìn xa trông rộng bằng các con. Mai à… cầm lấy tiền, cùng em con lo liệu tương lai đi con.”

Cơn mưa đầu mùa ngoài kia vẫn rơi, nhưng bên trong căn nhà nhỏ, sự ấm áp của tình thân đã xóa nhòa đi mọi khoảng cách và định kiến bấy lâu nay. Yêu cầu của Thành không chỉ làm bất ngờ tất cả mọi người, mà nó đã thức tỉnh tình phụ tử thiêng liêng, gắn kết lại một gia đình suýt chút nữa đã bị lòng ích kỷ và tiền bạc chia cắt.