Ông Phước để lại di chúc: “Cô Lan 2 chỉ vàng, anh Tuân 2 mảnh đất, anh Hùng 2 cuốn tiết kiệm 10 tỷ”.

Ông Phước để lại di chúc: “Cô Lan 2 chỉ vàng, anh Tuân 2 mảnh đất, anh Hùng 2 cuốn tiết kiệm 10 tỷ”.

Căn phòng bệnh viện sáng choang ánh đèn trắng, mùi thuố/c sát trùng nồn/g n/ặc. Bên giường bệnh là ông Phước – người cha 70 tuổi của ba anh em Lan, Tuân và Hùng. Ông đã nằm đây hơn 2 tháng, sau một cơn ta/i bi/ến khiến nửa người tê li/ệt và giọng nói m/éo mó.

Trước ngày ra viện, ông gọi luật sư riêng tới. Ông yếu lắm, nhưng nhất quyết phải đọc di chúc trước mặt ba người con.

Lan – cô con út 25 tuổi – là người chăm sóc cha suốt cả 2 tháng trời. Sáng đưa ông đi vệ sinh, trưa bón cháo, tối lau mình thay đồ. Hai anh trai thì… mỗi người ghé qua chừng 5 phút, cầm theo hộp sữa rồi vội rời đi, “có việc”.

Luật sư trải bản di chúc ra bàn, bắt đầu đọc.

“Tôi, Phước Văn Tư, để lại toàn bộ tài sản như sau:

Cho con trai cả – Tuân: 2 mảnh đất tại Hóc Môn và Bình Chánh.

Cho con trai thứ – Hùng: 2 sổ tiết kiệm tổng trị giá 10 tỷ đồng.

Cho con gái út – Lan: 2 chỉ vàng 9999…”

Không gian chùng xuống. Lan như chế/t đứng, Hai chỉ vàng, cô không khóc nhưng buồn vì cha vẫn mãi “trọng nam khinh nữ”. Luật sư im lặng, thu giấy tờ vào cặp. Còn ông Phước, ông nắm lấy tay Lan, mắt nhòe lệ nhưng miệng vẫn cứng rắn: “Con là con gái. Sau này lấy chồng, phải theo nhà người ta. Mấy thứ này… giữ cho anh con gánh vác tổ tiên.”

Ông Phước vừa dứt lời thì anh cả Tuân lên tiếng khiến cả luật sư và ông Phước đều s.ốc…

Anh cả Tuân – người vẫn im lặng từ đầu buổi – bỗng ngẩng lên, giọng khàn nhưng dứt khoát:

“Con không nhận hai mảnh đất đó đâu, ba giữ lại mà chia cho em Lan.”

Căn phòng im phăng phắc. Ông Phước trố mắt, tưởng mình nghe nhầm. Hùng ngẩng phắt đầu lên, cười nửa miệng:

“Ủa, anh nói gì vậy? Đất ở Hóc Môn với Bình Chánh là ba định để anh làm vốn mà?”

Tuân quay sang em trai, ánh mắt bình thản nhưng có gì đó nhức nhối:

“Em nói đúng, là ba định. Nhưng em có biết 2 tháng qua ai chăm ba không? Ai bón cháo, ai lau người, ai xoa bóp cho ba mỗi đêm không ngủ được không? Là Lan.
Còn anh với em? Một hộp sữa, vài câu hỏi rồi đi mất hút. Anh thấy xấu hổ lắm.”

Ông Phước mím môi, giọng run run:

“Tao… tao không ép con chăm tao. Con gái làm được vậy là tốt rồi, nhưng… của cải phải chia cho hợp lẽ.”

Tuân nhìn thẳng vào cha:

“Lẽ gì mà hợp hả ba? Hợp cho đàn ông, còn đàn bà thì không có phần à? Con không nhận hai mảnh đất đó. Ba sửa di chúc lại đi, chia cho Lan một mảnh. Gọi là phần của người con đã ở bên ba khi chẳng ai ở lại.”

Ông Phước định nói gì đó nhưng nghẹn lại. Nước mắt ông rơi ra, hòa vào giọng nói méo mó vì tai biến:

“Tuân… con nói thế, ba mừng… mà cũng buồn…”

Còn Hùng thì đập tay xuống bàn:

“Anh làm vậy chẳng khác nào ép tôi phải chia phần à? Đừng có chơi đạo đức giả ở đây!”

Lan bật khóc, ôm mặt:

“Em không cần gì hết. Em chỉ cần ba khỏe, các anh đừng cãi nhau.”

Luật sư im lặng một hồi rồi nói khẽ:

“Nếu ông muốn, tôi có thể lập phụ lục di chúc ngay hôm nay.”

Căn phòng lại chìm trong im lặng. Ông Phước nhìn ba đứa con, đôi mắt mờ đục bỗng sáng lên chút ít. Ông run run gật đầu:

“Ừ… sửa lại đi. Cho con Lan thêm một mảnh đất… ở Hóc Môn.
Còn hai đứa kia, nhớ sống tử tế với em.”

Tuân cúi đầu, thở dài. Hùng lặng im, không nói nữa.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều rọi vào phòng bệnh, soi lên khuôn mặt gầy guộc của Lan — người con gái duy nhất không cần tài sản, chỉ cần một gia đình biết trân trọng nhau.