2 chị gái chung tiền mua nhà 2 tỷ báo hiếu bố mẹ, em trai út không góp 1 đồng. 10 năm sau bố mẹ mất, căn nhà tăng giá gấp 5, em út xuất hiện đòi quyền thừa kế, nhìn lên bàn thờ bố mẹ thấy xuất hiện thứ này chị em tôi cho em luôn căn nhà…
2 chị gái chung tiền mua nhà 2 tỷ báo hiếu bố mẹ, em trai út không góp 1 đồng. 10 năm sau bố mẹ mất, căn nhà tăng giá gấp 5, em út xuất hiện đòi quyền thừa kế, nhìn lên bàn thờ bố mẹ thấy xuất hiện thứ này chị em tôi cho em luôn căn nhà…
Không khí trong căn nhà 3 tầng mặt phố ngột ngạt đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Hôm nay là lễ cũng 49 ngày cho mẹ tôi. Bố tôi đã mất từ 2 năm trước. Căn nhà này, 10 năm trước, chị em tôi – Mai và Lan – đã chung nhau bỏ ra 2 tỷ đồng mua để đón bố mẹ từ quê lên an hưởng tuổi già. Ngày đó, thằng Tùng – em trai út – mới 22t, lông bông, ham chơi lêu lổng, chẳng đóng góp được một xu. Thậm chí, ngày tân gia, nó còn chẳng thèm về. Thế mà hôm nay, khi khói hương chưa tan, Tùng ngồi chễm chệ trên ghế sofa, rít thu::ốc l::á, nhả khói m:ù m:ịt rồi buông một câu xanh rờn:
– Mẹ mất rồi. Giờ căn nhà này là di sản thừa kế. Em đã tham khảo luật sư, chia ba. Hoặc hai chị đưa em 3 tỷ, em ký giấy từ bỏ quyền lợi. Còn không, bán nhà chia tiền. Tôi run lên vì giận. Tôi đập tay xuống bàn kính: – Mày nói cái gì? Mày có còn là con người không? Căn nhà này là tiền mồ hôi nước mắt của tao và cái Lan bỏ ra mua. Mày không góp một cắc, suốt 10 năm qua mày đi biền biệt, lễ tết tạt qua như khách. Giờ bố mẹ mất, nhà tăng giá lên 10 tỷ, mày mò về đòi chia chác à? Tùng nhếch mép, khuôn mặt sạ:m đen vì sương gió nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh, lạnh lùng:
– Chị đừng kể công. Tiền các chị bỏ ra mua, nhưng đứng tên sổ đỏ là bố mẹ. Bố mẹ mất không để lại di chúc, theo luật pháp thì chia đều cho các con. Em là con trai duy nhất, lẽ ra em phải được hưởng hương hỏa cả căn này mới đúng. Em đòi 1/3 là còn nể tình chị em đấy…. Chốt lại là tuần sau em đưa luật sư đến. Các chị liệu mà chuẩn bị tiền.
Nói xong, nó đứng dậy, ph:ủi mô:ng định bỏ đi. Tôi u:ất ngh::ẹn đến tận cổ. Cả đời chị em tôi lo cho bố mẹ, lo cho cái nhà này, giờ lại bị chính đứa em ru:ột “cư::ớp trắng” trên danh nghĩa pháp luật. Tôi l:ao lên b:àn th:ờ, định thắp nén hương khấn bố mẹ tr:;ừng ph:;ạt đứa con bất hiếu này.
– Bố mẹ ơi! Bố mẹ sống khôn thác thiêng về mà xem thằng con trai quý hóa của bố mẹ đây này! Nó định bá:n cả nơi thờ cúng bố mẹ đi đây này!

Trong cơn k:;ích đ:;ộng, tay tôi va mạnh vào khung ảnh thờ của mẹ. Chiếc khung ảnh chao đảo rồi đổ ập xuống. “Cạch!