Vợ chồng tôi có 20 tỷ tiết kiệm nhưng không cho đứa con nào hết, đời ai người nấy lo: Nói ra ai cũng chê ỏng eo bảo keo kiệt nhưng chẳng ngờ được đúng 1 năm sau…

Vợ chồng tôi có 20 tỷ tiết kiệm nhưng không cho đứa con nào hết, đời ai người nấy lo: Nói ra ai cũng chê ỏng eo bảo keo kiệt nhưng chẳng ngờ được đúng 1 năm sau…

Vợ chồng tôi buôn bán cả đời, chẳng ăn chơi tiêu xài gì nhiều, gom góp mãi mới được 20 tỷ. Có ba đứa con: một đứa làm công chức, một đứa kinh doanh nhỏ, đứa út thì còn đang học cao học.

Chúng nó biết cha mẹ có tiền, cứ bóng gió chuyện “chia trước cho đỡ tranh chấp sau”, “có tuổi rồi nên chuyển bớt đi cho nhàn”… Nhưng tôi và bà nhà nhất quyết không.

“Tiền vợ chồng tôi tự làm ra, khi nào cần chúng mày thì tự nói. Còn bây giờ, đời ai nấy lo!”

Họ hàng, lối xóm biết chuyện thì ch-/ê đủ điều:

“Có mỗi ba đứa con mà không cho đồng nào, già rồi còn giữ làm gì?”
“Tiền để làm mồi cho người ngoài à?”

Đám con thì hậm hực ra mặt, nói năng lạnh nhạt, lễ tết cũng qua loa cho xong.

Thế rồi đúng 1 năm sau, một chuyện không ai ngờ tới xảy ra.

Tôi và bà nhà tuyên bố… lập di chúc.
Ba đứa con ch-/ết lặng, và rồi sau …

…sau khi nghe đọc nội dung, cả ba đứa đều sững sờ không nói nên lời.

Trong bản di chúc ấy, chúng tôi viết rất rõ:

“Toàn bộ 20 tỷ gửi ngân hàng lấy lãi, dùng để lập Quỹ học bổng mang tên vợ chồng tôi, hỗ trợ những đứa trẻ nghèo hiếu học, mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn trong vùng. Khi chúng tôi qua đời, toàn bộ số tiền gốc sẽ được chuyển hết cho quỹ, không ai trong ba người con được thừa hưởng.”

Phía dưới là chữ ký của hai vợ chồng, cùng xác nhận của chính quyền địa phương và ngân hàng.

Con cả đỏ bừng mặt, cắn môi:
– “Bố mẹ làm thế là coi con cái như người dưng rồi à?”

Tôi nhìn con, bình thản:
– “Nếu coi con như người dưng, bố mẹ đã chẳng lo cho ăn học, dựng vợ gả chồng, mua nhà mua xe như thế. Chỉ là… khi thấy các con đối xử với bố mẹ vì tiền, bố mẹ hiểu rằng giữ lại tiền chẳng khác gì giữ thêm phiền não.”

Bà nhà tôi thêm vào:
– “Tiền đâu phải để các con so đo. Tiền là để gieo điều tốt. Khi các con thật sự biết quý công sức lao động, tự lo cho cuộc sống, lúc đó bố mẹ mới yên lòng.”

Mấy đứa lặng thinh.
Không khí trong phòng như đặc lại, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc.

Một năm sau nữa, điều kỳ lạ xảy ra:
Quỹ học bổng của chúng tôi được nhiều người ủng hộ, mở rộng khắp ba tỉnh lân cận. Hơn 100 học sinh nghèo được nhận học phí, trong đó có cả con của một công nhân từng được vợ tôi giúp đỡ năm xưa.

Ngày quỹ trao đợt học bổng đầu tiên, bất ngờ cả ba đứa con cùng xuất hiện. Chúng không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp sắp ghế, phát quà. Khi ra về, con cả nói nhỏ:

– “Bố mẹ… làm đúng rồi. Con xin lỗi. Giờ con mới hiểu, tiền mà không có tình người thì chỉ khiến gia đình xa cách hơn thôi.”

Tôi mỉm cười, nắm tay bà nhà:
– “Đấy, 20 tỷ không để lại cho con, nhưng lại giúp chúng nó tìm lại điều quý giá nhất: tình thân và lòng nhân hậu.