Gia đình nghèo bỗng dưng trúng độc đắc 6 tỷ, tưởng đổi đời ai ngờ 2 năm sau gặp cảnh th;ê th;ả;m, bán hết nhà cửa cũng không đủ…
Gia đình nghèo bỗng dưng trúng độc đắc 6 tỷ, tưởng đổi đời ai ngờ 2 năm sau gặp cảnh th;ê th;ả;m, bán hết nhà cửa cũng không đủ…
Ông Tư làm phụ hồ đã hai chục năm, da rám nắng, lưng còng, đôi tay lúc nào cũng dính vôi vữa.
Mỗi chiều tan ca, ông ghé quán tạp hóa bà Sáu đầu hẻm mua một tờ vé số. Người ta cười:
— Lương ngày ba trăm, ông bỏ mười ngàn mua mộng à Tư?
Ông chỉ cười hềnh hệch:
— Không mơ thì sống sao nổi!
Bà Lành – vợ ông – thì chán nản:
— Cả đời ông chỉ mơ, còn tôi chỉ lo!
Ấy thế mà một chiều tháng Chín, khi đài vừa đọc đến dãy số cuối, ông Tư đang ăn cơm mà đánh rơi cả bát:
— Sáu tỷ! Tao trúng sáu tỷ rồi bà nó ơi!
Tin lan khắp xóm. Người đến chúc mừng, kẻ tò mò đứng ngoài ngó vào. Chỉ sau nửa tháng, căn nhà tôn rách nát biến thành biệt thự hai tầng sơn vàng chóe, trước cửa dựng cổng inox sáng loáng. Ông Tư sắm xe tay ga, điện thoại xịn, suốt ngày phì phà thuốc lá ngoại.
Ông thôi làm phụ hồ, đi đâu cũng oai vệ:
— Giờ tôi có tiền, không để ai khinh nữa!
Ban đầu, ông chỉ muốn giúp bà con trong xóm – người vay ít, kẻ xin nhiều. Ông Tư hào phóng, không ghi giấy, chỉ nói:
— Tin nhau là được.

Những ngày đầu, ông Tư như sống trong mơ. Bạn bè kéo đến, bữa nào cũng rượu thịt ê hề.
Bà Lành khuyên:
— “Ông giữ lại ít tiền gửi ngân hàng, lo cho con cái sau này.”
Ông gạt đi:
— “Tiền tao trúng, tao thích làm gì thì làm. Của trời cho, xài cho sướng!”
Ba đứa con, đứa nào cũng được ông mua xe, cho tiền tiêu xài. Thằng Hai còn nghỉ học, nói “giờ nhà giàu rồi, học làm chi cho cực”.
Ông Tư cười, chẳng mảy may lo.
Rồi một hôm, thằng bạn cũ rủ góp vốn mở quán nhậu, nói lời ngọt như rót mật. Ông Tư bỏ hẳn một tỷ. Quán mở được ba tháng thì lỗ, người bạn biến mất.
Ông cay đắng, nhưng vẫn tin vận may còn đó. Lần này ông lao vào đầu tư đất, nghe ai nói “sắp lên khu đô thị” là mua. Cuối cùng, đất dính quy hoạch, chẳng bán nổi.
Bà Lành rơi nước mắt:
— “Mình nghèo quen rồi, sao lại khổ vì tiền vậy ông?”
Nhưng ông không nghe, lại mua xe hơi, đi du lịch, đánh bài. Càng thua, ông càng muốn gỡ.
Hai năm trôi qua. Sáu tỷ tan biến như cát trôi qua kẽ tay. Ngôi nhà hai tầng phải cắm ngân hàng, rồi bán rẻ để trả nợ.
Một sáng, ông Tư lại gánh thùng vôi đi làm phụ hồ, bước qua đúng mảnh đất xưa kia từng là nhà mình. Giờ, trên đó mọc lên một biệt thự khác – sáng bóng hơn, cao hơn.
Cậu thợ trẻ đi cùng hỏi:
— “Hồi trước ai ở đây mà đất này đẹp vậy bác?”
Ông Tư cười nhạt, lau mồ hôi:
— “Nhà một thằng ngu, tưởng tiền là phép màu.”
Cậu trai không hiểu, còn ông – hiểu quá rồi.
Chiều ấy, ông lại ghé quán bà Sáu mua một tờ vé số.
Bà Sáu hỏi nửa đùa nửa thật:
— “Lại mơ nữa hả Tư?”
Ông nhìn tờ giấy mỏng manh, khẽ nói:
— “Không mơ thì sống sao nổi… nhưng lần này, tôi chỉ ước có lại được những ngày chưa từng có tiền.”
Ông quay đi, dáng lưng còng khuất dần sau con hẻm nhỏ.
Phía sau, nắng chiều đổ dài, loang trên nền xi măng trắng như tro tàn của một giấc mơ.