2 vợ chồng Cúc và Đăng chuyển về đây sống 2 năm, đêm nào cũng nghe thấy tiếng động lạ dưới đất…

Hai vợ chồng Cúc và Đăng chuyển từ thành phố về quê sống từ hai năm trước, sau khi Đăng nghỉ việc còn Cúc thì mong một cuộc sống yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên. Họ mua một căn nhà cũ ở ven làng, gần một đồi thông thưa, giá rẻ bất ngờ khiến họ mừng như bắt được vàng. Ai cũng nghĩ đó là khởi đầu cho một cuộc sống mới an lành.

Nhưng không…

Từ những đêm đầu tiên, Cúc đã nghe những tiếng động lạ vang lên từ nền đất trong phòng khách. Tiếng cào nhẹ như ai đó đang gãi lên nền xi măng. Có đêm lại là những tiếng lọc cọc rất đều, cứ như có ai đang đi lại… bên dưới.

– Anh có nghe thấy không? – Cúc lay Đăng vào lúc nửa đêm.
– Chắc là chuột thôi em. Nhà cũ mà. – Đăng gắt nhẹ rồi trùm chăn ngủ tiếp.

Nhưng tiếng động không ngừng lại, mà càng ngày càng rõ hơn, dai dẳng hơn. Có lần, lúc nửa đêm, chiếc ly đặt trên bàn tự rung lên rồi rơi xuống vỡ toang. Chó hàng xóm mỗi đêm đều sủa lên hướng về phía nhà họ như có điều gì đó nó thấy mà con người không thấy.

**

Cúc bắt đầu mất ngủ triền miên. Đăng, dù cố gắng giữ bình tĩnh, cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn. Hai vợ chồng dọn dẹp lại nền nhà, hy vọng tìm thấy tổ chuột hoặc đường ống nước bị vỡ gây tiếng ồn.

Nhưng trong lúc cạy từng mảng gạch lát nền cũ kỹ, họ phát hiện ra một chỗ đất hơi lõm, như có thứ gì được chôn bên dưới. Sau hơn một tiếng đào bới, hai vợ chồng phát hiện một chiếc hòm gỗ sẫm màu, được bịt kín bằng sáp ong và dây thừng đã mục nát.

Không ai nói gì. Đăng nhìn Cúc, tay run run. Cuối cùng anh lấy xà beng, bật nắp hòm ra.

Bên trong là… một bộ xương người, nằm co quắp, trên tay còn ôm một cuốn nhật ký da đã mục, bọc kỹ bằng lớp vải dầu. Ngoài ra còn có một con dao gỉ, vài bức ảnh cũ thời xưa đen trắng – trong đó có một người phụ nữ giống hệt Cúc – như thể sinh đôi.

Cúc hét lên. Đăng lùi lại, mặt trắng bệch.

Họ mang nhật ký lên và cố gắng đọc. Trong cuốn sổ, nét chữ nguệch ngoạc ghi lại câu chuyện của một người phụ nữ tên Hồng, từng sống ở căn nhà này khoảng 50 năm trước. Hồng bị anh trai ruột cưỡng đoạt và giết hại rồi chôn xác trong nhà để che giấu tội ác. Nhưng trước khi chết, cô đã nguyền rủa người giết mình – rằng bất kỳ ai sống trong căn nhà này cũng sẽ nghe thấy tiếng cô đòi công lý… cho đến khi sự thật được khai quật.

**

Sau hôm đó, vợ chồng Cúc báo công an. Bộ hài cốt được xác nhận là người phụ nữ mất tích năm 1974, từng là giáo viên tại ngôi trường làng. Kẻ thủ ác đã qua đời từ lâu, mang theo bí mật xuống mồ.

Từ ngày chiếc hòm được đưa ra khỏi nhà, mọi tiếng động kỳ lạ đều biến mất. Căn nhà trở lại yên bình – nhưng vợ chồng Cúc thì không bao giờ còn có được những đêm ngủ an giấc như xưa.

Trong lòng họ luôn có một câu hỏi day dứt:
– Tại sao Cúc lại giống người phụ nữ ấy đến vậy? Một sự trùng hợp ngẫu nhiên… hay một mối duyên nợ chưa dứt của tiền kiếp?