Chồng tôi và cô thư ký lần lượt sinh cho nhau 3 đứa con tr//ai, còn tôi từ đầu đến cuối vẫn chẳng hề có phản ứng gì. Cho đến ngày anh ta đi khám sức khỏe, bác sĩ nhìn vào kết quả rồi nói một câu: “Anh không có khả năng sin/h s/ản.”
Chồng tôi và cô thư ký lần lượt sinh cho nhau 3 đứa con tr//ai, còn tôi từ đầu đến cuối vẫn chẳng hề có phản ứng gì. Cho đến ngày anh ta đi khám sức khỏe, bác sĩ nhìn vào kết quả rồi nói một câu: “Anh không có khả năng sin/h s/ản.”
Ánh đèn vàng ấm áp phủ khắp phòng chờ VIP của trung tâm khám sức khỏe.
Trong không khí phảng phất mùi thuốc khử trùng hòa lẫn hương cà phê rang.
Thẩm Tri Châu tựa người trên ghế sofa da, chăm chú xem bản báo cáo kiểm tra.
Dưới ống quần âu thẳng tắp là đôi giày da sáng bóng.
Khi lật đến trang cuối cùng của bản báo cáo, đôi mày anh khẽ nhíu lại, gần như không thể nhận ra.
“Thẩm tổng, có vấn đề gì sao ạ?”
Thư ký Trần đứng bên cạnh, trên tay cầm ly Americano vừa pha xong.
“Không có gì.”
Anh gập báo cáo lại, tiện tay cất vào cặp tài liệu.
“Cuộc họp chiều nay lùi lại nửa tiếng. Tôi có chút việc cần xử lý.”
Thư ký Trần gật đầu rồi xoay người rời đi.
Thẩm Tri Châu đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo rồi đi về phía phòng khám phụ khoa.
Hôm nay anh đặc biệt đưa Tô Niệm đến khám sức khỏe vì gần đây cô thường xuyên buồn ngủ, ăn uống cũng không được tốt.
Anh nghi ngờ cô lại mang thai.
Đi đến khúc ngoặt hành lang, anh đột nhiên dừng bước.
Trên chiếc ghế dài cuối hành lang, một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang cúi đầu xem một xấp phiếu xét nghiệm.
Người bác sĩ hơn năm mươi tuổi, đeo kính gọng vàng.
Chính là Chủ nhiệm Vương, người vừa khám cho anh ban nãy.
Bên cạnh ông còn có một nữ y tá trẻ.
Hai người nói chuyện không lớn tiếng, nhưng hành lang quá vắng lặng nên từng chữ đều lọt rõ vào tai Thẩm Tri Châu.
“Haiz, cậu Thẩm Tri Châu này thật đáng thương.”
Chủ nhiệm Vương khẽ thở dài, lật tập hồ sơ phát ra tiếng sột soạt.
“Còn trẻ như vậy đã mất khả năng sinh sản, lại là chứng tinh trùng chết. Cả đời này e rằng không thể có con ruột được nữa.”
Nữ y tá trợn tròn mắt.
“Thật hay giả vậy ạ? Vợ anh ấy chẳng phải vừa sinh đứa con trai thứ ba sao?”
“Cho nên mới nói cậu ta đáng thương.”
Chủ nhiệm Vương tháo kính xuống lau cẩn thận.
“Tôi xem báo cáo rồi, độ hoạt động của tinh trùng bằng không. Đây là vấn đề bẩm sinh từ trong bụng mẹ, hoàn toàn không phải do yếu tố sau này.”
“Ba đứa con trai kia của cậu ta… Ha ha…”
Ông chưa nói hết câu.
Nhưng tiếng “ha ha” ấy còn khiến người ta khó chịu hơn bất kỳ lời nào.
Thẩm Tri Châu đứng chết lặng tại chỗ.
Như thể có người dùng đinh đóng chặt anh xuống nền đất.
Điều hòa trong hành lang thổi rất lạnh, vậy mà lưng anh vẫn toát đầy mồ hôi.
Bàn tay siết chặt quai cặp đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Tinh trùng chế//t.
Không có khả năng sinh s/ản.
Vậy thì ba đứa con trai kia…
Thẩm Mặc, Thẩm Nghiên, Thẩm Chu…
Rốt cuộc là con của ai?
Anh nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc tột cùng của Tô Niệm khi lần đầu biết mình mang th//ai.
Nhớ đến nụ cười dịu dàng của cô lúc ôm Thẩm Mặc cho bú.
Cũng nhớ lần sinh Thẩm Chu, cô bị băng huyết nặng, suýt ch/ế/t ngay trên bàn mổ.
Từng hình ảnh như từng lưỡi dao sắc bén, liên tiếp đâm vào tim anh.
“Thẩm tổng? Sao ngài lại đứng ở đây?”
Tiếng của thư ký Trần vang lên phía sau.
Thẩm Tri Châu giật mình hoàn hồn.
Anh hít sâu một hơi.
Gương mặt nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
“Không có gì. Đi thôi.”
Anh xoay người rời đi.
Lúc đi ngang phòng khám phụ khoa, anh không dừng lại.
Thậm chí còn không nhìn vào trong lấy một lần.
Tô Niệm đang ngồi trong phòng khám.
Trên tay cầm tờ siêu âm, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Bác sĩ đang dặn dò điều gì đó.
Cô nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu.
Thẩm Tri Châu nhìn cô qua lớp cửa kính đúng ba giây.
Sau đó thu hồi ánh mắt, sải bước về phía thang máy.
Anh không bước vào.
Bởi vì anh sợ.
Sợ chỉ cần mở miệng, anh sẽ hỏi ra câu hỏi khiến chính mình khiếp đảm.
Ba giờ chiều.
Thẩm Tri Châu không quay về công ty mà lái xe đến một bệnh viện tư nhân khác ở phía đông thành phố.
Anh đăng ký khám nam khoa.
Làm lại toàn bộ các xét nghiệm liên quan đến chức năng sinh sản.
Xét nghiệm máu.
Phân tích tinh dịch.
Sàng lọc nhiễm sắc thể.
Tất cả những gì có thể kiểm tra, anh đều kiểm tra lại một lần.
“Anh Thẩm, kết quả nhanh nhất cũng phải chiều mai mới có.”
Y tá đưa cho anh một phiếu hẹn.
“Có kết quả chúng tôi sẽ gọi điện thông báo.”
“Làm gấp. Bao nhiêu tiền cũng được.”
Y tá sửng sốt rồi gật đầu.
“Được ạ, tôi sẽ ghi chú khẩn cấp. Trước mười giờ sáng mai sẽ có kết quả.”
Cầm phiếu hẹn bước ra khỏi bệnh viện.
Thẩm Tri Châu đứng trong bãi đỗ xe châm một điếu thuốc.
Đã rất lâu rồi anh không hút thuốc.
Tô Niệm không thích mùi thuốc lá.
Sau khi kết hôn, anh cũng cai luôn.
Nhưng hôm nay, anh cần một thứ gì đó để đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Đúng lúc ấy điện thoại reo lên.
Là Tô Niệm gọi tới.
“Ông xã, khi nào anh về vậy? Em hầm canh rồi.”
Giọng nói của cô dịu dàng như gió xuân tháng ba.
“Tối nay anh có xã giao, không về ăn cơm đâu.”
Giọng anh bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng thấy xa lạ.
“Vâng… Vậy anh nhớ uống ít rượu thôi, bảo tài xế lái xe nhé.”
“Ừ.”
Cúp máy.
Anh dụi tắt điếu thuốc trên thùng rác rồi mở cửa xe bước vào.
Ký ức bất giác quay về đám cưới năm năm trước.
Ngày ấy, Tô Niệm mặc váy cưới trắng tinh đứng ở cuối thảm đỏ.
Nụ cười trong trẻo như một cô gái chưa từng trải sự đời.
Cô là cô gái thuần khiết nhất anh từng gặp.
Không tranh giành.
Không ồn ào.
Chỉ lặng lẽ ở bên cạnh anh.
Năm năm kết hôn.
Cô sinh cho anh ba đứa con trai.
Mỗi lần mang thai đều nôn nghén đến kiệt sức.
Mỗi lần sinh con đều như bước một chân qua Quỷ Môn Quan.
Thế nhưng cô chưa từng than phiền.
Thậm chí không hề mắc chứng trầm cảm sau sinh.
Ngày nào cũng vui vẻ chăm sóc con cái, chăm sóc anh chu đáo.
Ai cũng khen Thẩm Tri Châu cưới được một người vợ tốt.
Bản thân anh cũng luôn tin như vậy.
Nhưng…
Nếu ba đứa trẻ kia không phải con ruột của anh thì sao?
Thẩm Tri Châu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi khởi động xe.
Anh không về nhà.
Mà đi thẳng đến công ty.
Trong văn phòng tổng giám đốc.
Thư ký Trần đang sắp xếp tài liệu.
Thấy anh bước vào liền đứng dậy.
“Thẩm tổng, chẳng phải ngài nói sẽ về nhà sao?”
“Tôi muốn làm giám định ADN cho ba đứa trẻ.”
Thư ký Trần sững người.
“Cái gì cơ?”
“Tôi nói lại một lần nữa.”
Thẩm Tri Châu ngồi xuống ghế tổng giám đốc, giọng nói bình thản.
“Thẩm Mặc, Thẩm Nghiên, Thẩm Chu. Cả ba đứa đều phải làm.”
“Việc này cậu đích thân xử lý.”
“Không được để bất kỳ ai biết.”
“Đặc biệt là Tô Niệm.”
Thư ký Trần mấp máy môi như muốn nói gì đó.
Nhưng vừa chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Tri Châu, mọi lời đều nuốt ngược trở vào.
Sáng hôm sau, chưa đầy mười giờ, Thẩm Tri Châu đã nhận được cuộc gọi từ bệnh viện tư nhân.
Giọng vị bác sĩ trưởng khoa vô cùng ái ngại: – Thẩm tổng, kết quả xét nghiệm của ngài đã có. Chúng tôi đã đối chiếu ba lần để tránh sai sót… Ngài thực sự bị vô sinh bẩm sinh do tắc nghẽn ống dẫn tinh hoàn toàn, hoạt lực tinh trùng bằng không. Về mặt y học, ngài không có bất kỳ cơ hội nào để có con nối dõi tông đường tự nhiên.
Tai Thẩm Tri Châu ù đi. Điện thoại suýt nữa rơi khỏi tay.
Đúng lúc đó, thư ký Trần gõ cửa bước vào, gương mặt tái mét, trên tay cầm ba xấp tài liệu xét nghiệm ADN khẩn cấp mà anh ta vừa lấy về từ trung tâm giám định di truyền. Trần ngập ngừng, không dám đưa, nhưng Thẩm Tri Châu đã giật phắt lấy.
Trang cuối cùng của cả ba bản báo cáo đều hiện dòng chữ đỏ chót, đập thẳng vào mắt anh ta: “Khả năng quan hệ huyết thống giữa Thẩm Tri Châu và Thẩm Mặc/Thẩm Nghiên/Thẩm Chu là 0%.”
Ba đứa con trai. Năm năm nâng niu, cưng chiều như báu vật. Hóa ra, anh ta chỉ là một gã ngu xuẩn đổ tiền nuôi con cho kẻ khác.
Cơn giận dữ và nhục nhã dâng lên tột độ, Thẩm Tri Châu lập tức lái xe lao thẳng về nhà. Anh ta thề sẽ tự tay bóp chết người đàn bà dối trá Tô Niệm, lột trần bộ mặt thanh cao, thuần khiết của cô ta trước bàn dân thiên hạ.
Rầm!
Thẩm Tri Châu đạp bay cánh cửa biệt thự. Trong phòng khách, Tô Niệm đang ngồi húp canh tổ yến, thấy anh ta đằng đằng sát khí bước vào liền giật mình đánh rơi chiếc thìa sứ.
– Tri Châu, anh làm sao thế? Sao lại tự nhiên giận dữ…
Chát!
Một cái tát nảy lửa khiến Tô Niệm ngã nhào xuống sàn nhà, khóe môi lập tức rỉ máu. Thẩm Tri Châu điên cuồng ném xấp báo cáo ADN và kết quả vô sinh vào mặt cô ta: – Đồ đê tiện! Cô nhìn đi! Ba đứa con trai đó là của ai? Rốt cuộc cô đã cắm lên đầu tôi bao nhiêu cái sừng hả?!
Tô Niệm nhìn những tờ giấy rơi lả tả dưới đất, sắc mặt lập tức cắt không còn giọt máu. Cô ta run rẩy lùi lại, lắp bắp không thành tiếng: – Không… không thể nào… Tri Châu, anh nghe em giải thích…
– Giải thích cái gì? Bác sĩ nói tôi vô sinh bẩm sinh! Tôi bẩm sinh không thể có con! Vậy ba đứa trẻ đó từ đâu ra? Cô nói đi! – Thẩm Tri Châu gầm lên như một con thú bị thương, lao vào bóp cổ cô ta.
Đúng lúc đó, từ phía cầu thang, một giọng nói bình thản, trẻ trung và tràn đầy vẻ giễu cợt vang lên: – Để tôi giải thích hộ cô ta cho.
Thẩm Tri Châu sững sờ quay đầu lại.
Tôi bước xuống cầu thang, trên người mặc bộ sườn xám lụa sang trọng, tay thong thả cầm tách trà nóng. Tôi – người vợ chính thất kết hôn với anh ta suốt tám năm trời, người mà anh ta luôn ghẻ lạnh, coi như một “bức tượng gỗ” không cảm xúc khi anh ta công khai qua lại và sinh con với cô thư ký Tô Niệm này.
– Sao cô lại ở đây? – Thẩm Tri Châu buông Tô Niệm ra, trợn mắt nhìn tôi. – Đây là biệt thự tôi mua cho Tô Niệm, cô đến đây làm gì?
Tôi mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện với hai kẻ đang thảm hại dưới sàn: – Thẩm Tri Châu, anh có biết tại sao suốt năm năm qua, nhìn anh và cô thư ký này lần lượt sinh hết đứa con trai này đến đứa con trai khác, mà tôi vẫn thản nhiên, không hề đánh ghen, không hề khóc lóc, thậm chí còn hào phóng gửi quà chúc mừng không?
Thẩm Tri Châu nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an cực hạn.
Tôi nhấp một ngụm trà, thong thả nói tiếp: – Bởi vì ngay từ sáu năm trước, trong một lần anh bị tai nạn phải phẫu thuật, tôi đã vô tình cầm được bệnh án của anh. Tôi là người đầu tiên biết anh bị vô sinh bẩm sinh.
Thẩm Tri Châu há hốc mồm, run rẩy chỉ tay vào tôi: – Cô… cô biết từ trước? Vậy tại sao…
– Tại sao tôi không nói? – Tôi bật cười thành tiếng. – Nếu tôi nói ra, anh làm sao chịu ly hôn với tôi khi tôi nắm trong tay toàn bộ bằng chứng anh ngoại tình? Nếu tôi nói ra, làm sao tôi có thể nhìn thấy vở kịch hay thế này?
Tôi liếc nhìn Tô Niệm đang run rẩy co rúm dưới đất: – Cô thư ký thuần khiết của anh, vì muốn danh chính ngôn thuận bước vào hào môn, nên đã âm thầm “mượn giống” từ những gã đàn ông khác. Đứa đầu tiên là của gã tài xế cũ của anh. Đứa thứ hai là của gã huấn luyện viên thể hình. Còn đứa thứ ba… ôi dào, chính là của gã trưởng phòng nhân sự mà anh vừa thăng chức tháng trước đấy. Toàn bộ quá trình bọn họ hẹn hò, khách sạn nào, giờ giấc ra sao, tôi đều có đầy đủ video và ảnh chụp sắc nét gửi tặng anh làm kỷ niệm.
Tôi rút từ trong túi xách ra một chiếc USB đặt lên bàn.
Thẩm Tri Châu như bị sét đánh ngang tai, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mắt đỏ ngầu nhìn sang Tô Niệm. Tô Niệm lúc này chỉ biết khóc lóc thảm thiết, quỳ lạy van xin.
– Thẩm Tri Châu, anh bận rộn nuôi con cho kẻ khác, lại còn lấy tiền túi của công ty cung phụng cho nhân tình và đồng bọn của cô ta. Anh có biết tài sản của Thẩm gia đã bị tôi âm thầm chuyển đi sạch sẽ rồi không? – Tôi đứng dậy, chỉnh lại tà áo sườn xám phẳng phiu. – Đơn ly hôn tôi đã nộp lên tòa án từ sáng nay. Anh ngoại tình, lại còn dùng tài sản chung để nuôi nhân tình và con riêng của kẻ khác, tòa án sẽ phán quyết anh phải ra đi với hai bàn tay trắng.
Tôi bước đến gần Thẩm Tri Châu, nhìn thẳng vào gương mặt đang xám xịt vì tuyệt vọng của anh ta, khẽ thì thầm: – Chúc mừng anh, Thẩm tổng. Cuối cùng anh cũng có một gia đình “đông con nhiều cháu” như anh hằng mong ước. Có điều, không có đứa nào mang họ Thẩm cả. Hãy tận hưởng nửa đời còn lại trong nghèo khó và sự sỉ nhục này nhé.
Tôi quay người, gót giày cao gót gõ xuống sàn nhà những tiếng giòn giã, kiêu hãnh bước ra khỏi cánh cửa biệt thự ngập tràn bóng tối của bọn họ.