Chị chồng vay 2 tỷ xây nhà, sau tiệc tân gia chồng tôi tuyên bố xóa nợ. Tôi giận đến mức gọi chị đến ba mặt một lời. Không ngờ chị chỉ lặng lẽ dúi vào tay tôi một túi nylon đen, khi mở ra thì sừng sờ bên trong là…

Chị chồng vay 2 tỷ xây nhà, sau tiệc tân gia chồng tôi tuyên bố xóa nợ. Tôi giận đến mức gọi chị đến ba mặt một lời. Không ngờ chị chỉ lặng lẽ dúi vào tay tôi một túi nylon đen, khi mở ra thì sừng sờ bên trong là…

Bữa tiệc tân gia của chị chồng kết thúc trong không khí rộn ràng. Căn nhà hai tầng khang trang sáng đèn, tiếng trẻ con nô đùa hòa cùng tiếng cười của họ hàng khiến ai cũng vui vẻ. Người thì khen thiết kế đẹp, người trầm trồ vì sân vườn rộng rãi. Chị chồng tôi đứng ở cửa, liên tục cúi đầu cảm ơn từng vị khách.

Nhìn khung cảnh ấy, trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm. Ít nhất sau bao năm chật vật, cuối cùng chị cũng có được một mái nhà tử tế để ổn định cuộc sống.

Nhưng sự bình yên ấy chỉ kéo dài cho đến khi vợ chồng tôi về đến nhà.

Vừa thay quần áo xong, chồng tôi ngồi xuống mép giường, trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Anh có chuyện muốn bàn với em.

Tôi vẫn đang cất túi xách nên đáp qua loa:

– Có gì mai nói cũng được.

Anh lắc đầu.

– Không, chuyện này anh đã suy nghĩ rất kỹ.

Tôi quay lại nhìn chồng. Linh cảm mách bảo sẽ chẳng có gì tốt đẹp.

Anh hít một hơi dài rồi nói chậm rãi:

– Anh quyết định… xóa khoản nợ hai tỷ của chị.

Chiếc móc áo trên tay tôi rơi xuống nền nhà.

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

– Anh vừa nói gì?

– Anh muốn chị không phải trả nữa.

M//áu trong người tôi như dồn hết lên mặt.

– Hai tỷ đồng chứ không phải hai triệu! Anh nói nhẹ tênh như đang cho ai gói bánh.

Anh vẫn bình tĩnh.

– Chị là chị ru/ột anh. Chị khó khăn nhiều năm rồi.

– Khó khăn nên vay thì phải trả. Chính chị cũng ký giấy vay, ghi rõ thời hạn. Chẳng ai ép chị cả.

– Nhưng giờ chị còn bao nhiêu việc phải lo.

Tôi bật cười.

– Thế còn gia đình mình thì sao? Anh quên chúng ta cũng đang gánh khoản vay ngân hàng à? Con chuẩn bị vào đại học. Bố mẹ hai bên tuổi càng ngày càng cao. Hai tỷ đó là tiền tích góp mười mấy năm của cả hai vợ chồng, không phải tiền riêng của anh.

Anh im lặng.

Sự im lặng ấy càng khiến tôi tức giận.

Tôi cầm điện thoại, bấm số chị chồng.

– Chị sang nhà em ngay tối nay. Em muốn ba mặt một lời.

Khoảng bốn mươi phút sau, chị xuất hiện. Chị mặc chiếc áo khoác cũ, tóc còn hơi rối vì gió đêm.

Vừa bước vào, chị đã nhìn thấy gương mặt căng thẳng của tôi.

– Có chuyện gì vậy em?

Tôi đặt tờ giấy vay tiền lên bàn.

– Chồng em vừa nói sẽ xóa khoản nợ hai tỷ. Em muốn nghe ý kiến của chị.

Chị khựng lại.

Rồi chị từ từ cúi đầu.

Không thanh minh.

Không giải thích.

Chị chỉ mở chiếc túi xách đã sờn màu, lấy ra một túi nylon đen buộc cẩn thận rồi đặt vào tay tôi.

– Chị mang cái này đến.

Tôi mở túi..

Tôi mở túi nylon đen, tim đập thình thịch vì giận dữ. Tôi cứ nghĩ bên trong sẽ là một xấp tiền lẻ gom góp, hoặc tệ hơn là một vài món đồ trang sức cũ kỹ để “gán nợ” tạm thời.

Nhưng không.

Nằm im lìm dưới đáy túi là một cuốn sổ hồng nguyên bản mang tên tôi và chồng, một tập tài liệu pháp lý dày cộp, cùng một cuốn sổ tiết kiệm trị giá đúng 1,5 tỷ đồng.

Tôi bàng hoàng ngước lên nhìn chị chồng, rồi lại nhìn sang chồng mình. Đầu óc tôi quay cuồng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chị chồng khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, giọng chị run run nhưng ấm áp:

– Lan à, chị xin lỗi vì đã giấu em đến tận bây giờ. Khoản nợ hai tỷ đó… thực ra chưa bao giờ là để xây nhà cho chị cả.

Chị từ từ giải thích, từng lời nói như gạt đi lớp sương mù trong lòng tôi suốt bấy lâu nay. Hóa ra, hai năm trước, dự án chung vốn làm ăn của chồng tôi bị đối tác lừa đảo và đứng trước nguy cơ vỡ nợ, thậm chí có thể liên đới đến pháp luật. Để bảo vệ gia đình và giữ lại căn nhà chúng tôi đang ở (vốn đã bị chồng tôi âm thầm mang đi thế chấp), chồng tôi đã phải tìm mọi cách xoay xở.

Trong cơn đường cùng, chính chị chồng là người đã đứng ra gánh vác. Chị đã âm thầm bán đi mảnh đất bố mẹ để lại cho riêng chị, gom góp toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời để chuộc lại cuốn sổ hồng này về. Nhưng để giữ thể diện cho chồng tôi, và cũng để tôi không phải lo lắng, hoảng loạn đến mức ảnh hưởng sức khỏe (khi đó tôi đang điều trị bạo bệnh), chị đã cùng chồng tôi dựng lên màn kịch “vay 2 tỷ xây nhà”.

– Chị giả vờ vay tiền của tụi em để hợp thức hóa số tiền chị chuyển qua cho chồng em xử lý khủng hoảng. Căn nhà mới xây của chị… thực chất là tiền đền bù giải tỏa từ mảnh đất cũ của chồng chị ở quê mới nhận được gần đây, chứ chị không hề dùng một đồng nào từ số tiền “vay” kia cả. Còn cuốn sổ tiết kiệm 1,5 tỷ này là phần tiền đền bù còn dư, chị gửi lại cho hai đứa lo cho cháu vào đại học và phòng thân.

Tôi chết lặng. Hóa ra, người mà tôi thầm oán hận, người tôi cho là “kẻ đào mỏ” gia đình mình, lại chính là ân nhân đã âm thầm bảo vệ mái ấm của tôi suốt hai năm qua.

Tôi quay sang nhìn chồng. Anh cúi gục đầu, những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má:

– Anh xin lỗi em, Lan. Anh hèn nhát không dám thừa nhận sự thất bại của mình, lại bắt chị phải mang danh kẻ mắc nợ. Anh nói xóa nợ… thực ra là vì anh không muốn em phát hiện ra sự thật rằng chúng ta mới là người nợ chị cả đời này.

Nhìn cuốn sổ hồng phẳng phiu và chiếc túi nylon đen giản dị, sống mũi tôi cay xè. Cơn giận dữ, uất ức trong tôi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự xấu hổ và lòng biết ơn vô hạn. Tôi ôm lấy bờ vai gầy guộc của chị chồng, nước mắt giàn giụa:

– Chị ơi… em xin lỗi. Em sai rồi…

Chị chồng vỗ vỗ lưng tôi, cười hiền hậu:

– Khóc gì chứ cô bé này. Người một nhà cả, sóng gió qua rồi, giờ chỉ còn bình yên thôi em.