Biết dâu lén biếu tiền nhà ngoại, tôi dúi thêm 10 triệu bảo: báo hiếu bố mẹ đẻ là phải đương hoàng, thiếu cứ nói mẹ đưa thêm…Thế nhưng khi biết tôi đưa cho con dâu 10 triệu, con trai tôi lại nói “mẹ đừng chiều quá vợ con sinh hư”…nó lèm bèm đủ thứ…tôi tức quá mới nói đúng 5 câu khiến nó đứng hình im lặng lần sau không dám nói nữa…
Biết dâu lén biếu tiền nhà ngoại, tôi dúi thêm 10 triệu bảo: báo hiếu bố mẹ đẻ là phải đương hoàng, thiếu cứ nói mẹ đưa thêm…Thế nhưng khi biết tôi đưa cho con dâu 10 triệu, con trai tôi lại nói “mẹ đừng chiều quá vợ con sinh hư”…nó lèm bèm đủ thứ…tôi tức quá mới nói đúng 5 câu khiến nó đứng hình im lặng lần sau không dám nói nữa…
Sinh liền ba năm hai đứa con, T. – con dâu tôi – đành phải gác lại sự nghiệp đang trên đà phát triển để lui về làm hậu phương. Kể từ đó, kinh tế trong nhà phụ thuộc hoàn toàn vào K., con trai tôi.
Mấy bà hàng xóm hay họ hàng đến chơi, nhìn vào cứ trầm trồ bảo T. số sướng, chẳng phải làm gì, chỉ việc ăn với đẻ, mọi thứ đã có chồng lo từ A đến Z. Mỗi lần nghe thế, tôi lại phát bực. Người ta đứng ngoài sao hiểu được nỗi lòng của người trong cuộc? Chẳng ai thích cái cảnh phải ngửa tay xin tiền chồng mỗi ngày, nhất là với một đứa từng có công ăn việc làm ổn định và tự chủ như T. Chẳng qua, vì gia đình, vì con cái, nó mới chấp nhận làm người hy sinh.
Hôm ấy, vô tình đi qua phòng hai đứa, tôi thấy T. đang lén đếm lại vài tờ tiền lẻ để gửi về biếu bố mẹ đẻ dưới quê. Nhìn cái dáng bộ lóng ngóng, vừa đếm vừa sợ chồng phát hiện ra của nó mà tôi thắt lòng. Chờ lúc K. ra ngoài, tôi lẳng lặng vào phòng, dúi thêm vào tay con dâu xấp tiền 10 triệu đồng rồi bảo:
— “Cầm lấy mà gửi về cho ông bà thông gia. Báo hiếu bố mẹ đẻ là phải đường hoàng, danh chính ngôn thuận, việc gì mà phải lén lút như ăn trộ//m thế? Sau này thiếu cứ bảo mẹ, mẹ đưa thêm!”
T. nhìn tôi, mắt đỏ hoe vì xúc động.
– Con may mắn vì gặp được mẹ.
Tôi chỉ xoa lưng nó.
Làm mẹ chồng, tôi không cần con dâu mang ơn mình.
Tôi chỉ mong con bé được sống nhẹ lòng.
Thế nhưng, chuyện chẳng dừng ở đó. Khi biết tôi cho con dâu tiền, K. liền tỏ thái độ khó chịu. Nó đi ra đi vào, mặt nặng mày nhẹ rồi cằn nhằn:
— “Mẹ cứ chiều quá hóa hư. Cô ấy ở nhà có làm ra tiền đâu, tiêu pha gì mà lắm thế. Mẹ đưa thế này chỉ tổ làm hư vợ con thôi!”

Nó cứ lèm bèm, kể lể đủ thứ chuyện tiền nông, công sức của nó ra để cân đo đong đếm. Cơn giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt. Không thể chịu nổi cái thói ích kỷ của con trai, tôi đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt nó và nói đúng 5 câu đanh thép…
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, gằn giọng nói đúng 5 câu đanh thép:
— “Thứ nhất, vợ con không phải loại lười biếng mà vì sinh cho con 2 đứa trẻ nên mới phải hy sinh cả sự nghiệp để ở nhà làm hậu phương, con có giỏi thì thuê người giúp việc với vú em xem một tháng hết bao nhiêu tiền?
Thứ hai, tiền mẹ cho là tiền túi của mẹ, mẹ cho con dâu mẹ vì mẹ thương nó, không tiêu một cắc nào vào mồ hôi nước mắt của con mà con phải đứng đây kể lể.
Thứ ba, bố mẹ đẻ nuôi nó ăn học mười mấy hai mươi năm trời, giờ nó lấy con, sinh con cho con, biếu bố mẹ vài đồng bạc lẻ mà con cũng tính toán, con có còn là một người đàn ông có lòng tự trọng không?
Thứ tư, nếu một ngày con gái của con đi lấy chồng, cũng chịu cảnh ngửa tay xin tiền rồi bị chồng khinh rẻ, đong đếm từng đồng khi muốn báo hiếu bố mẹ, lúc đó con có đau lòng không?
Cuối cùng, mẹ nuôi con thành người thành tài là để làm một người đàn ông rộng lượng, biết yêu thương che chở cho gia đình, chứ không phải để con biến thành một kẻ ích kỷ, hẹp hòi với chính người đầu ấp tay gối của mình!”
Nói xong câu thứ năm, tôi quay lưng đi thẳng, bỏ mặc K. đứng trân trân giữa phòng khách. Gương mặt nó đỏ gay rồi chuyển sang tái mét, đôi môi mấp máy như muốn phản kháng nhưng không thể thốt ra nổi một lời nào. Những lời của tôi như những gáo nước lạnh dội thẳng vào cái sự ích kỷ bấy lâu nay của nó, khiến nó hoàn toàn “đứng hình”.
Tối hôm đó, căn nhà im ắng lạ thường. Nhưng đến bữa cơm, tôi để ý thấy K. lẳng lặng gắp thức ăn vào bát cho vợ, ánh mắt không còn vẻ hậm hực như mọi khi mà có chút gì đó hối lỗi, e dè. T. nhìn chồng, rồi nhìn tôi, ánh mắt con bé lấp lánh sự biết ơn và nhẹ nhõm.
Tôi biết, từ nay về sau, con trai tôi sẽ không bao giờ dám bén mảng đến chuyện lèm bèm hay khinh rẻ vợ chuyện tiền nong nữa. Đàn ông, đôi khi phải có một người mẹ nghiêm khắc kéo họ tỉnh lại trước khi họ tự tay đập nát hạnh phúc gia đình mình.