Sau khi ly hôn, tôi cưới người phụ nữ mình đã yêu suốt nhiều năm.

Cô ấy đang ngồi trong một văn phòng làm việc sáng đèn, mái tóc búi vội, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn vô cùng dịu dàng khi nhìn thấy con gái: “Du Du ăn cơm chưa con? Hôm nay đi họp phụ huynh có ngoan không? Chú Lục có mệt không con?”

“Con đang ăn với chú Lục rồi ạ. Chú Lục dắt con đi bộ, chân chú không sao đâu mẹ.” – Du Du lí nhí đáp, cố tình quay góc máy điện thoại ra hướng khác để tránh camera quét trúng bàn ăn của chúng tôi.

Nhưng dường như sự ngập ngừng của con bé không qua mắt được Phương Lê. Cô ấy khẽ nhíu mày: “Du Du, con đang ở đâu thế? Sao xung quanh ồn vậy?”

Lục Xuyên thấy vậy liền thở dài, chủ động cầm lấy điện thoại từ tay Du Du. Cậu ấy xoay thẳng màn hình về phía tôi, bố mẹ tôi và cả Lâm Vy đang ngồi.

“Lê à, là tôi. Vừa họp phụ huynh xong thì tình cờ gặp hai bác và Giang Trầm ở quán cháo gần trường nên vào ăn cùng.”

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi và Lâm Vy qua màn hình, nụ cười trên

môi Phương Lê lập tức đóng băng. Ánh mắt cô ấy lướt qua tôi một cách bình thản, không có lấy một gợn sóng oán hận hay lưu luyến, cứ như thể tôi chỉ là một người xa lạ lướt qua đời cô ấy. Sự dửng dưng ấy khiến lồng ngực tôi nhói lên một cơn đau âm ỉ.

“À, hóa ra là gặp mọi người.” – Phương Lê khẽ gật đầu chào bố mẹ tôi, giọng nói lịch sự nhưng tràn đầy khoảng cách: “Phiền bác trai bác gái quá. Lục Xuyên, anh đưa Du Du về nhà giúp em nhé, lát nữa em đáp chuyến bay muộn là về đến nơi rồi.”

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, đám cưới và văn bản cho biết 'LỄ THÀNH LỄTHÀNHHỒN HÓN 囍'

Mẹ tôi nhìn Phương Lê, giọng nghẹn ngào: “Lê ơi… sao con chuyển trường cho Du Du xuống phía Nam mà không bảo với hai bác một tiếng? Cả cái chân của cậu Xuyên nữa, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Phương Lê im lặng vài giây, cô ấy nhìn Lục Xuyên bằng ánh mắt phức tạp, rồi khẽ thở dài: “Chuyện cũng qua rồi bác ạ. Du Du, đi về thôi con, muộn rồi không kịp làm bài tập đâu.”

Cuộc gọi ngắt kết nối. Lục Xuyên không nói một lời nào, lẳng lặng đứng dậy xách cặp cho Du Du. Con bé cũng cúi đầu lễ phép chào ông bà nội, tuyệt nhiên không nhìn tôi lấy một lần, rồi ngoan ngoãn đi bên cạnh đỡ lấy một bên tay của Lục Xuyên. Bóng một lớn một nhỏ, một người cao gầy một người khập khiễng, chậm rãi bước ra khỏi quán cháo.

Bàn ăn của chúng tôi chìm vào sự im lặng đáng sợ. Lâm Vy khẽ siết lấy tay tôi, nhưng tâm trí tôi lúc này đã hoàn toàn trống rỗng.

“Giang Trầm… con có biết con là một thằng khốn nạn đến mức nào không?”

Bố tôi, người đàn ông cả đời nghiêm khắc và kiệm lời, bất ngờ đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Tiếng động chát chúa khiến cả quán cháo phải ngoái nhìn. Gương mặt ông run lên vì tức giận, đôi mắt hằn lên những tia máu nhìn thẳng vào tôi.

Tôi ngơ ngác: “Bố… con đã làm gì sai? Con và Phương Lê ly hôn trong hòa bình, con vẫn chu cấp đầy đủ cho Du Du mỗi tháng mà?”

“Chu cấp? Con tưởng vài đồng tiền dơ bẩn của con là to lắm sao?!” – Mẹ tôi bật khóc nức nở, bà chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng: “Ba tháng trước, khi con đang bận rộn chuẩn bị đám cưới thế kỷ với người vợ mới, bận lo cho đứa con riêng của cô ta… thì Du Du bị bạo lực học đường ở ngôi trường phía Bắc! Con bé bị trầm cảm nặng đến mức phải xin bảo lưu kết quả học tập, con có biết không?!”

Đầu óc tôi như có tiếng sét nổ ngang tai. Tôi đứng trân trối: “Cái gì… Du Du bị bạo lực học đường? Sao Phương Lê không nói với con?”

“Nói với con? Ngày con bé khóc lóc gọi điện cho con giữa đêm, con đã nói gì?” – Bố tôi cười chua chát, lấy điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm mà Phương Lê từng gửi cho ông bà.

Trong băng ghi âm, tiếng khóc nấc của Du Du vang lên: “Bố ơi, con sợ lắm, ngày mai bố đón con được không?” Và giọng nói của chính tôi, mất kiên nhẫn và đầy bực bội đáp lại: “Du Du ngoan, đừng quấy nữa. Mai bố phải đưa em Hiên Hiên đi khám bệnh rồi. Con lớn rồi phải biết thương mẹ, đừng suốt ngày làm nũng.”

Tôi đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Tôi… tôi hoàn toàn không nhớ mình đã từng cúp điện thoại của con gái như thế trong những ngày say đắm bên Lâm Vy.

“Đêm hôm đó, Phương Lê một mình lao đi tìm con dưới trời mưa tầm tã. Con bé chạy trốn lũ bắt nạt ra giữa đường lớn, suýt chút nữa đã bị xe tải đâm trúng!” – Mẹ tôi khóc không thành tiếng: “Chính Lục Xuyên – người bạn nối khố của con, người duy nhất nghe thấy tiếng khóc của Du Du qua điện thoại khi đang gọi cho Phương Lê bàn việc – đã lao ra đẩy con bé ra ngoài! Cái chân của cậu ấy bị phế, không thể đá bóng được nữa, là vì cứu con gái của con đó, Giang Trầm ơi!”

Tôi loạng choạng lùi lại một bước, suýt chút nữa làm đổ chiếc ghế ăn.

Hóa ra là thế… Hóa ra vụ tai nạn ngoài ý muốn của Lục Xuyên ba tháng trước là vì con gái tôi. Hóa ra lý do Phương Lê phải bán nhà ở phía Bắc, chuyển trường cho con xuống phía Nam để trốn tránh những ký ức kinh hoàng, là vì sự thờ ơ của tôi.

Trong khi tôi tự hào vì có một người vợ mới “hiểu chuyện, không bao giờ xem điện thoại, không bao giờ gặng hỏi”, luôn khen ngợi tôi là người bố tốt khi chăm sóc đứa con riêng của cô ta… thì đứa con gái ruột duy nhất của tôi đã phải trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết trong sự ghẻ lạnh của chính cha mình.

Lâm Vy ngồi bên cạnh, mặt mũi tái mét. Cô ấy định đưa tay lên xoa lưng tôi: “Giang Trầm, anh bình tĩnh lại đi…”

“Cô im đi!” – Bố tôi gạt phắt tay Lâm Vy ra, ánh mắt ông lạnh lùng quét qua hai chúng tôi: “Các người có đôi có cặp hạnh phúc, hiểu chuyện, thì cứ việc ôm nhau mà sống. Từ nay trở đi, cái nhà này không có đứa con trai vô trách nhiệm như anh. Tôi và bà nhà sẽ dọn xuống phía Nam, phụ Phương Lê chăm sóc Du Du và bù đắp cho cậu Xuyên.”

Bố mẹ tôi đứng dậy, dứt khoát rời đi, bỏ lại tôi đứng trơ trọi giữa quán ăn.

Tôi nhìn xuống chai nước lọc trong tay, nhìn sang Lâm Vy – người phụ nữ hoàn hảo chưa bao giờ khiến tôi mất mặt. Phải, cô ấy rất tốt, rất biết điều. Nhưng sự “biết điều” của cô ấy là vì cô ấy thông minh, cô ấy biết giữ chặt người đàn ông mang lại kinh tế cho mẹ con cô ấy. Còn tôi, tôi đã tự tay vứt bỏ người vợ tào khang từng cùng tôi vượt qua giông bão, vứt bỏ đứa con gái ruột thịt ngoan ngoãn, và phản bội cả người anh em chí cốt đã dùng cả sự nghiệp của mình để sửa sai cho sự ích kỷ của tôi.

Tiếng cười rạng rỡ của Hiên Hiên trên bục giảng lúc nãy bỗng trở thành một cái tát giáng mạnh vào sự tự mãn của tôi. Tôi đã chọn đúng người sao? Không, tôi chỉ là một kẻ mù quáng, rước về một vỏ bọc hạnh phúc giả tạo, để rồi đổi lại bằng sự cô độc và cái giá đắt nhất của cuộc đời mình.