Dẫn chồng sắp cưới đến thăm mẹ chồng c..ũ, lúc về bà cho túi gạo quê, mở ra tôi bật khóc vì trong đó có…
Dẫn chồng sắp cưới đến thăm mẹ chồng c..ũ, lúc về bà cho túi gạo quê, mở ra tôi bật khóc vì trong đó có…
Trời chiều cuối thu phủ một màu nắng mật lên con đường làng nhỏ. Những rặng tre già nghiêng bóng, gió đưa mùi lúa chín và hương bưởi thoảng trong không khí. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà mái ngói ba gian đã nhuốm màu năm tháng. Nhã lặng người nhìn khung cảnh quen thuộc, bàn tay vô thức siết lấy tay Thành – người đàn ông chỉ còn ít tuần nữa sẽ trở thành chồng cô.
Thành mỉm cười dịu dàng.
“Em sẵn sàng chưa?”
Nhã khẽ gật đầu, nhưng trái tim vẫn đập dồn dập. Năm năm rồi cô mới trở lại nơi này – nơi từng là nhà chồng, cũng là nơi có một người phụ nữ cô luôn gọi bằng hai tiếng “mẹ” bằng tất cả sự kính trọng.
Cuộc hôn nhân giữa Nhã và Quân kết thúc sau hai năm chung sống. Không có người thứ ba, không có những trận cãi vã dữ dội hay sự cay nghiệt từ gia đình hai bên. Chỉ đơn giản là hai người càng cố gắng càng nhận ra mình không thể đi chung một con đường.
Ngày ký vào đơn l//y hôn, người đau// lòng nhấ/t lại là bà Thắm – mẹ của Quân.
Bà nắm chặt tay Nhã, nước mắt không ngừng rơi.
“Không phải con không tốt… chỉ là hai đứa không có duyên vợ chồng. Sau này dù thế nào, mẹ vẫn coi con là con gái.”
Câu nói ấy theo Nhã suốt nhiều năm. Giữa thành phố đông đúc, mỗi lần nhớ về, lòng cô vẫn nặng trĩu vì chưa một lần quay lại thăm bà.
Cho đến hôm nay.
Chính Thành là người chủ động nói:
“Trước khi cưới, anh muốn cùng em về gặp bác. Một người từng yêu thương em như con gái thì xứng đáng được biết em đang hạnh phúc.”
…
Tiếng cổng gỗ kẽo kẹt mở ra.
Ngoài hiên, bà Thắm đang ngồi nhặt rổ rau muống chuẩn bị bữa tối. Mái tóc đã bạc gần hết, lưng cũng còng hơn trước.
“Mẹ…”
Giọng Nhã nghẹn lại.
Bà Thắm ngẩng đầu, nheo mắt nhìn.

Chiếc rổ rau rơi xuống đất.
“Nhã… có phải con không?”
Bà bước vội tới, đôi chân run run như sợ chỉ cần chậm một chút thì người trước mặt sẽ biến mất.
Hai người ôm chầm lấy nhau.
Không ai nói được câu nào.
Chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Một lúc sau bà mới quay sang Thành.
“Còn đây là…”
Thành lễ phép cúi đầu.
“Dạ, cháu là Thành. Chồng sắp cưới của Nhã. Hôm nay cháu xin phép đưa cô ấy về thăm bác.”
Bà Thắm nhìn anh rất lâu rồi mỉm cười hiền hậu.
“Tốt quá… vào nhà đi các con.”
…
Mọi thứ trong căn nhà gần như vẫn nguyên vẹn.
Chiếc bàn gỗ cũ.
Bộ ấm trà đã ngả màu.
Bàn thờ nghi ngút khói hương.
Qua câu chuyện, Nhã mới biết Quân đã chuyển hẳn vào Nam, có gia đình mới và công việc ổn định. Anh nhiều lần đón mẹ vào ở cùng nhưng bà đều từ chối.
“Ở quê quen rồi. Còn cây cối, hàng xóm, mồ mả ông bà… bỏ sao được.”
Suốt buổi chiều, Thành chẳng ngồi chơi.
Anh giúp bà xách nước, sửa lại cánh cửa bị lệch bản lề, leo lên mái hiên thay bóng đèn đã hỏng rồi còn xuống vườn hái rau cùng bà.
Tiếng cười nói vang lên trong căn nhà nhỏ đã lâu lắm mới có khách.
Lúc Thành ra sân rửa tay, bà Thắm nắm lấy tay Nhã.
“Con gặp được người tốt rồi.”
Giọng bà đầy xúc động.
“Nhìn cách nó đối xử với mẹ là mẹ biết. Người biết quý người già thì cũng sẽ biết quý vợ. Mẹ yên tâm rồi.”
Nhã mỉm cười, nước mắt lại lặng lẽ chực rơi.
…
Bữa cơm quê giản dị chỉ có cá kho, canh rau, đĩa cà muối và bát trứng hấp.
Nhưng cả ba người đều ăn rất ngon.
Không còn khoảng cách giữa mẹ chồng cũ và con dâu cũ.
Chỉ còn tình thương chân thành giữa những con người từng xem nhau là người một nhà.
…
Khi trời tối hẳn, Nhã và Thành phải trở về thành phố.
Bà Thắm tất tả chạy xuống bếp rồi xách lên một chiếc túi vải lớn.
“Quê chẳng có gì quý.”
Bà cười hiền.
“Mẹ mới xát mấy bao gạo tám thơm. Hai đứa mang lên ăn. Coi như chút quà cưới của mẹ.”
Nhã vội xua tay.
“Mẹ giữ mà ăn.”
Bà giả vờ giận.
“Con không lấy là mẹ buồn.”
Cuối cùng, cô đành nhận.
Chiếc xe lăn bánh.
Qua gương chiếu hậu, Nhã vẫn thấy bà đứng dưới ánh đèn đầu ngõ, dáng người nhỏ bé, bàn tay gầy guộc không ngừng vẫy theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn.
…
Đã hơn mười giờ đêm khi hai người về đến căn hộ.
Nhã định đổ gạo vào thùng để cất.
Vừa mở khóa túi, mùi thơm của lúa mới lập tức lan khắp gian bếp.
Cô mỉm cười, đưa chiếc ca xuống múc gạo.
Nhưng mới gạt được lớp gạo đầu tiên, tay cô chợt chạm vào một vật cứng.
“Có cái gì trong này vậy anh?”
Hai người cùng lấy vật ấy ra….
Đó là một chiếc hộp bánh thiếc cũ đã sờn vệt rỉ sét, được bọc cẩn thận trong vài lớp túi nilon chống ẩm.
Nhã tò mò mở nắp hộp. Bên trong không phải bánh kẹo, mà là một chiếc khăn nhung đỏ sẫm gấp gọn – chiếc khăn mà bà Thắm từng dùng để giữ ấm cổ vào những mùa đông buốt giá ở quê.
Run run mở lớp khăn nhung ra, tim Nhã như thắt lại.
Nằm gọn bên trong là một cây kiềng vàng ba chỉ lấp lánh, một cuốn sổ tiết kiệm mang tên cô trị giá năm mươi triệu đồng, và một tờ giấy học trò gấp làm tư, nét chữ của bà Thắm nguệch ngoạc, run rẩy vì tuổi già:
“Nhã à, con dâu hụt của mẹ,
Ngày con và thằng Quân rời đi, mẹ như đứt từng khúc ruột. Mẹ biết con đã chịu nhiều thiệt thòi, hai năm làm dâu nhà này, con chưa từng được một ngày thảnh thơi. Số tiền này là tiền mẹ bán lứa lợn, tiền thằng Quân gửi về mỗi tháng và tiền lương hưu mẹ chắt chiu suốt năm năm qua. Mẹ không tiêu gì đến, chỉ mong có ngày được tự tay đưa lại cho con.
Cây kiềng vàng này, ngày trước nhà mình nghèo quá, cưới con về mẹ chẳng có nổi một chỉ vàng cho con ra mắt họ hàng. Mẹ luôn nợ con một danh phận trọn vẹn. Hôm nay thấy con tìm được hạnh phúc mới, thấy cậu Thành yêu thương con, mẹ mừng rơi nước mắt. Mẹ không có tư cách làm mẹ chồng tiễn con đi lấy chồng, nên xin giữ tư cách là một người mẹ đẻ, lo chút của hồi môn cho con gái về nhà chồng.
Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Đừng thương nghĩ cho bà già này, con sống vui vẻ là mẹ mãn nguyện rồi.”
Đọc đến những dòng cuối cùng, Nhã không kìm được nữa, cô khuỵu xuống sàn bếp, ôm lấy chiếc hộp thiếc vào lòng mà bật khóc nức nở. Nước mắt nóng hổi nhòe đi cả những dòng chữ mực xanh của mẹ.
Năm năm qua, cô luôn mang một nỗi mặc cảm của người phụ nữ “một lần đò”, luôn sợ quá khứ sẽ là bóng đen đeo bám. Vậy mà ở góc quê nghèo ấy, có một người phụ nữ vĩ đại, bằng tình thương bao la của một người mẹ, đã thầm lặng bảo bọc, sưởi ấm và tôn trọng cô đến nhường này. Bà không oán, không trách, chỉ một lòng mong cô được hạnh phúc, dùng tất cả những gì mình có để vun vén cho ngày vui của cô.
Thành nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run lên vì xúc động của vợ sắp cưới. Anh lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên má Nhã, nhìn xấp tiền, chiếc kiềng vàng nằm trên nền gạo trắng tinh khôi, rồi khẽ thì thầm:
“Mẹ Thắm vĩ đại quá, em ạ. Cuối tuần này, sau khi lo xong thủ tục cưới, vợ chồng mình lại về thăm mẹ nhé. Từ nay về sau, em có thêm một người mẹ, và anh cũng vậy.”
Nhã nhìn Thành qua màn lệ nhạt nhòa, khẽ gật đầu. Giữa đêm thu se lạnh của thành phố, hương gạo tám thơm nồng nàn quyện cùng tình yêu thương vô bờ bến từ quê nhà như một lời chúc phúc thiêng liêng nhất, sưởi ấm cho chặng đường hạnh phúc phía trước của hai người.