Trong lúc sửa điều hòa trong phòng ngủ, anh thợ kỹ thuật bất ngờ phát hiện trên trần nhà một chiếc túi cũ bị giấu kín
Trong lúc sửa điều hòa trong phòng ngủ, anh thợ kỹ thuật bất ngờ phát hiện trên trần nhà một chiếc túi cũ bị giấu kín. Bên trong là tóc giả cùng vài món đồ phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Tôi ch///ết lặng, lập tức nghi chồng đã lé//n lút đưa người khác về nhà sau lưng mình. Thế nhưng, khi lần theo nguồn gốc của chiếc túi ấy, tôi bàng hoàng nhận ra nó không liên quan đến chuyện ngo//ại tình, mà lại là bí mật được mẹ chồng chôn giấu suốt nhiều năm, một sự thật đủ sức đảo lộn cả gia đình.
Gần đây phòng ngủ vợ chồng tôi nóng bất thường, máy điều hòa bật mà gió chỉ phả ra hơi ấm. Tôi gọi thợ kỹ thuật đến kiểm tra.
Anh thợ tên Tín, dáng nhỏ thó, hiền lành. Anh vừa đứng lên chiếc thang nhôm, tháo mặt nạ điều hòa, vừa hỏi:
– Chị dùng bao lâu rồi?
– Cũng 5 năm rồi. Dạo này nó yếu lắm.
Tín soi đèn pin lên sâu bên trong trần nhà, nhíu mày:
– Ơ… Trong này có cái gì lạ lắm chị ơi.
Tim tôi đập thình thịch.
– Lạ… là sao?
Tín luồn tay lên khe hở giữa trần và dàn lạnh, cố lôi ra một vật gì đó. Chỉ vài giây, anh đặt xuống giường… một chiếc túi xách phụ nữ màu đỏ rượu.
Nhìn cái túi, tôi ch;;ết điế;;ng. Loại túi này đắt tiền, sang chảnh, không phải phong cách của tôi. Tôi cảm thấy chân mình mềm nhũn.
– Em nghĩ chắc ai đó bỏ quên lúc sửa trần? – Tín đoán.
Nhưng căn nhà này từ khi tôi về làm dâu đến giờ chưa hề sửa lại trần phòng ngủ.
Túi nằm ở đó, như một sự thật đang thách thức tôi.
Tín sửa xong máy điều hòa rồi chào ra về. Trước khi đi anh còn nói:
– Em nghĩ chị nên hỏi lại mọi người trong nhà xem sao. Túi còn khá mới đó chị.
Tôi đóng cửa phòng, tay run bần bật khi cầm túi lên. Bên ngoài không bụi bặm, chứng tỏ nó chỉ mới được đặt vào đây… không lâu.
Tôi nghĩ ngay đến chồng.
Phòng ngủ này là của hai vợ chồng. Nếu có người phụ nữ nào khác từng bước vào đây… tôi chắc sẽ ph/át đi/ên.
Ở dưới nhà, tiếng mẹ chồng tôi lục đục dọn cơm. Còn chồng tôi đang đi công tác ở Buôn Ma Thuột, tối mai mới về.
Tôi hít sâu, sờ vào khóa kéo..
Tôi hít sâu, sờ vào khóa kéo bằng kim loại đã hơi rỉ sét ở góc, dùng lực kéo mạnh. Một mùi ẩm mốc xen lẫn mùi nước hoa nồng nặc, rẻ tiền sộc thẳng vào mũi.
Bên trong chiếc túi là một bộ tóc giả dài uốn xoăn màu hạt dẻ, một chiếc gương trang điểm nhỏ, vài thỏi son môi đỏ thẫm đã chảy ra vì nóng, và kinh khủng hơn là một xấp ảnh. Tôi run rẩy cầm xấp ảnh lên. Đó là ảnh chụp một người phụ nữ từ phía sau lưng, đang đi mua sắm, đang đi dạo công viên, và cả những bức ảnh chụp lén cô ấy ngay trước cổng ngôi nhà cũ của gia đình tôi.
Đầu óc tôi quay cuồng. Người phụ nữ trong ảnh… trông rất giống tôi, từ vóc dáng đến kiểu tóc. Có phải chồng tôi có nhân tình, và anh ta bệnh hoạn đến mức bắt cô ta cải trang thành tôi? Hay chính anh ta là kẻ biến thái đang rình rập một ai đó? Sự ghen tuông và sợ hãi đẩy tôi đến đỉnh điểm. Tôi lập tức chụp hình chiếc túi và đống đồ bên trong, định gửi ngay cho chồng để ba mặt một lời.
Nhưng đúng lúc ngón tay tôi chuẩn bị ấn nút gửi, tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy một tờ biên lai cũ nát nằm dưới đáy túi. Đó là biên lai chuyển tiền từ một ngân hàng địa phương cách đây 7 năm.
Người gửi: Nguyễn Thị Mai — chính là tên mẹ chồng tôi. Người nhận: Một văn phòng luật sư tư nhân. Nội dung chuyển khoản ngắn gọn: “Chi phí điều tra và tìm kiếm tung tích.”
Mọi suy đoán về chồng tôi bỗng chốc sụp đổ. Chiếc túi này không phải của nhân tình của chồng, mà nó thuộc về mẹ chồng tôi. Nhưng tại sao bà lại giấu tóc giả, đồ trang điểm phụ nữ và những bức ảnh chụp lén tôi trên trần phòng ngủ của chúng tôi?
Cuộc đối thoại lúc nửa đêm
Tối hôm đó, tôi không thể nuốt trôi miếng cơm nào. Nhìn mẹ chồng lầm lũi dưới bếp, người phụ nữ quanh năm chỉ biết ăn chay niệm Phật, hiền hậu đến mức chưa từng lớn tiếng với ai, tôi thấy sống lưng mình lạnh toát.
Đợi đến 11 giờ đêm, khi cả căn nhà đã chìm vào tĩnh mịch, tôi gõ cửa phòng mẹ chồng. Bà đang ngồi lần tràng hạt dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Tôi đặt chiếc túi màu đỏ rượu lên bàn.
Vừa nhìn thấy chiếc túi, tràng hạt trên tay mẹ chồng rơi loảng xoảng xuống đất. Sắc mặt bà từ hồng hào bỗng chốc trắng bệch, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.
– “Mẹ… chiếc túi này con tìm thấy trên trần thạch cao phòng ngủ của con. Mẹ giải thích cho con nghe đi. Mẹ theo dõi con từ bao giờ? Tại sao mẹ lại có những thứ này?” – Tôi cố kiềm chế tiếng khóc.
Mẹ chồng tôi nhìn chiếc túi, rồi nhìn tôi, hai hàng nước mắt già nua bỗng chốc tuôn dài. Bà quỳ thụp xuống trước mặt tôi, nắm lấy gấu áo tôi mà nghẹn ngào:

– “Mẹ xin lỗi… Mẹ không có ý theo dõi con. Người trong ảnh không phải là con đâu, Khuyên ơi…”
Tôi bàng hoàng nâng bà dậy: “Không phải con? Nhưng rõ ràng vóc dáng, quần áo…”
– “Đó là đứa con gái đầu lòng của mẹ… chị gái ruột của chồng con.” – Giọng mẹ chồng khản đặc, kéo theo một bí mật kinh hoàng được chôn giấu suốt gần 30 năm qua.
Sự thật nghiệt ngã từ quá khứ
Năm xưa, trước khi kết hôn với bố chồng tôi, mẹ từng bị một kẻ xấu cưỡng bức và sinh ra một đứa con gái ngoài giá thú. Trong xã hội định kiến thời bấy giờ, để giữ danh dự cho gia đình và để có thể bước chân vào nhà chồng, mẹ buộc phải cắn răng đem đứa bé bỏ lại trước cửa một cô nhi viện khi nó chưa đầy một tháng tuổi.
Nỗi ân hận và tội lỗi ấy đeo bám mẹ suốt cả cuộc đời. Sau khi bố chồng mất, mẹ bắt đầu điên cuồng thuê thám tử tư tìm kiếm tung tích đứa con gái năm xưa. Bản biên lai 7 năm trước chính là lúc thám tử tìm ra manh mối.
– “Thế còn những bức ảnh này? Cả bộ tóc giả này nữa?” – Tôi dồn hỏi.
Mẹ chồng khóc nấc lên: – “Thám tử tìm được nó, nhưng số phận nó bất hạnh lắm con ơi. Nó bị người ta lừa gạt, ép đi làm gái bia ôm ở các quán karaoke vùng biên giới. Năm ngoái, mẹ tìm đến nơi thì thấy nó đang bị giang hồ truy đuổi vì nợ nần. Mẹ không dám đón nó về nhà vì sợ ảnh hưởng đến công việc giáo viên của thằng Hải (chồng tôi) và danh tiếng của tụi con. Mẹ chỉ biết lén lút chu cấp tiền cho nó…”
Bà nghẹn ngào chỉ vào bộ tóc giả và đống đồ trang điểm: – “Mấy tháng trước, nó trốn nợ về thành phố này. Nó lén gặp mẹ trong bộ dạng hoảng loạn, tóc tai xơ xác. Mẹ đã lén đưa nó về đây trốn tạm trên tầng thượng của nhà mình suốt một tuần khi vợ chồng con đi du lịch. Bộ tóc giả và quần áo đó là mẹ mua cho nó để nó cải trang thành con khi đi ra ngoài mua đồ ăn, nhằm che mắt tai mắt của đám đòi nợ quanh khu này. Những bức ảnh chụp lén kia không phải thám tử chụp con, mà là đám cho vay nặng lãi chụp nó để dằn mặt mẹ!”
Tôi nghe mà chết lặng. Hóa ra, đứa con gái tội lỗi của mẹ chồng có ngoại hình giống tôi đến kinh ngạc. Khi thấy đám đòi nợ lảng vảng quanh nhà, mẹ chồng sợ hãi đổ bệnh. Sau khi tiễn đứa con gái trốn sang nước ngoài láo lánh, bà đã giấu vội chiếc túi chứa những món đồ cải trang cuối cùng lên trần thạch cao phòng ngủ của vợ chồng tôi vì nghĩ chỗ đó kín đáo nhất, không ai đụng tới.
Cơn bão chưa dừng lại
Mẹ chồng nắm chặt tay tôi, dập đầu cầu xin: – “Mẹ xin con, đừng nói chuyện này cho thằng Hải biết. Nó là người trọng danh dự, nếu nó biết mẹ có một quá khứ nhơ nhớp và một người chị gái làm nghề đó, nó sẽ suy sụp mất. Mẹ chỉ còn ít ngày nữa thôi, mẹ bị ung thư giai đoạn cuối rồi con ơi…”
Tôi bàng hoàng nhìn người mẹ chồng gầy guộc đang khóc lóc van xin. Hóa ra, dạo gần đây bà ăn chay, sụt cân không phải vì tu hành, mà là vì bạo bệnh và nỗi lo sợ cho đứa con gái lưu lạc.
Đêm đó, tôi giấu chiếc túi đỏ vào sâu trong tủ đồ của mình. Tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Giữ bí mật này cho mẹ chồng để bà an lòng đi nốt quãng đời còn lại, hay nói thật cho chồng biết rằng anh ấy còn một người chị gái tội nghiệp đang trốn chui trốn lủi ở xứ người?
Sự thật này quả thực quá lớn, nó như một quả bom nổ chậm treo lơ lửng trên mái ấm bình yên của vợ chồng tôi.