Chia hết đất cát cho 3 con rồi mỗi tháng lại đến nhà một con ở nhờ, chỉ 4 tháng sau, ông lão mấ//t hết mọi thứ, phải thuê nhà trọ ở. 3 tháng tiếp…mọi thứ thay đổi tất cả, 3 người con phải ân h//ận suốt đời!

Chia hết đất cát cho 3 con rồi mỗi tháng lại đến nhà một con ở nhờ, chỉ 4 tháng sau, ông lão mấ//t hết mọi thứ, phải thuê nhà trọ ở. 3 tháng tiếp…mọi thứ thay đổi tất cả, 3 người con phải ân h//ận suốt đời!

Năm ông Bảy tròn 70t, mái tóc đã bạc trắng, lưng cũng hơi còng, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm. Cả đời làm lụng vất vả, dành dụm từng đồng, ông mới có được căn nhà khang trang và một ít đất đai ven tỉnh lộ. Ông có ba người con trai: Thắng – anh cả, Hòa – anh hai, và Minh – út. Cả ba đều đã có gia đình riêng, nhà cửa cũng gần nhau.

Một hôm, ông gọi cả nhà về, ngồi trước hiên, ông nói:

– “Cha già rồi, chẳng biết sống được bao lâu. Của cải này cũng là để lại cho tụi con. Cha quyết chia đều, khỏi phải anh em tranh giành về sau.”

Mỗi người được chia một phần bằng nhau. Ba đứa con nghe vậy, ai cũng cười nói rạng rỡ, cảm ơn cha rối rít. Hôm ấy, ông Bảy thấy lòng nhẹ tênh, nghĩ rằng mình đã làm đúng, con cái sau này sẽ hòa thuận, thương cha hơn.

Sau ngày chia tài sản, ông dọn về ở với con trai cả. Ban đầu, Thắng tỏ ra hiếu thảo, cơm bưng nước rót, còn bảo:

– “Cha cứ yên tâm, ở đây với tụi con là vui nhất.”

Nhưng chỉ một tháng sau, sắc mặt vợ Thắng đã khác hẳn. Cô ta bắt đầu bóng gió:

– “Ông ở đây lâu quá, chật nhà chật cửa. Con còn phải chăm hai đứa nhỏ…”

Thắng im lặng, tránh ánh mắt cha. Ông Bảy hiểu, tự khắc xin chuyển sang nhà con trai thứ.

Ở nhà Hòa, tuần đầu mọi thứ cũng tạm ổn. Nhưng rồi, cô con dâu thứ hai bắt đầu tỏ thái độ. Cô ta than mệt, than cơm tốn gạo, than việc ông già hay mở tivi to… Ông Bảy biết thân, biết phận, chỉ lặng lẽ thu xếp đồ, dọn về nhà Minh — đứa con út mà ông từng thương nhất.

Nhưng ở nhà út, mọi chuyện còn tệ hơn. Minh nói khéo:

– “Cha à, vợ con làm ca đêm, con thì tăng ca. Nhà nhỏ, ông ở đây cực lắm, hay cha thuê đâu đó cho tiện, tụi con mỗi tháng góp tiền phụ cha thuê trọ?” …

Câu nói của Minh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt ông Bảy. Nhìn đứa con út mình từng cưng chiều nhất nay lại đứng nép sau lưng vợ, không dám nhìn thẳng vào mắt cha, tim ông thắt lại.

Mới chỉ 4 tháng trước, ông là chủ của một khối tài sản lớn, là người cha được các con cung kính, vây quanh. Vậy mà giờ đây, sau khi dọn đi dọn lại khắp nhà ba đứa con, ông Bảy nhận ra mình đã mất hết mọi thứ. Căn nhà cũ đã bán để chia tiền cho tụi nó, đất đai cũng đã sang tên. Ông trở thành kẻ trắng tay, không nhà không cửa, phải lầm lũi xách chiếc va li cũ kỹ ra ngoài thuê một căn phòng trọ nhỏ, ẩm thấp ở cuối con hẻm ngoại ô.

Tháng đầu tiên ở trọ, ba người con còn chia nhau gom góp được vài triệu đưa cho ông trả tiền phòng và ăn uống. Nhưng qua tháng thứ hai, tiền đưa thưa dần kèm theo những lời than vãn về kinh tế khó khăn. Đến tháng thứ ba, tụi nó mất hút, điện thoại cũng chẳng thèm gọi hỏi thăm ông lấy một lời.

Nhưng tụi nó không thể ngờ rằng, 3 tháng sống trong căn phòng trọ rách nát đó lại là khoảng thời gian mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Và cái giá mà 3 người con phải trả chính là sự ân hận kéo dài suốt phần đời còn lại.

Bước ngoặt trong căn hẻm nghèo

Ông Bảy tuy già nhưng đầu óc vẫn vô cùng minh mẫn. Những ngày tháng cay đắng vừa qua giúp ông nhìn thấu lòng người. Ông không bi lụy, không khóc lóc. Mỗi ngày, ông dậy sớm đi bộ ra đầu ngõ uống trà, trò chuyện với những người lao động nghèo.

Cạnh phòng trọ của ông là nhà của anh Nam — một kỹ sư trẻ chuyên về quy hoạch đô thị nhưng vì thẳng tính nên bị chèn ép, phải ra ngoài tự mở văn phòng tư vấn nhỏ. Thấy ông lão hiền lành, đơn độc, Nam thường xuyên qua lại giúp ông sửa cái bóng đèn, lúc nấu bát cháo, lúc mua hộ liều thuốc khi trái gió trở trời. Nam đối xử với ông bằng sự kính trọng và tử tế chân thành, tuyệt đối không chút vụ lợi.

Một buổi tối, khi hai bác cháu ngồi uống trà, Nam tình cờ giở bản đồ quy hoạch mới nhất của tỉnh ra làm việc. Ông Bảy liếc mắt nhìn vào mảnh đất ven tỉnh lộ — chính là mảnh đất ông đã chia đều cho 3 đứa con trai.

Nam tặc lưỡi bảo: – “Bác Bảy ơi, mấy người có đất ở khu này sắp tới mệt mỏi rồi. Tỉnh vừa phê duyệt thay đổi lộ trình tuyến cao tốc và khu công nghiệp. Toàn bộ khu này sẽ bị đưa vào diện giải tỏa trắng để làm hành lang cây xanh bảo tồn, đền bù theo khung giá đất nông nghiệp cũ từ mười năm trước, rẻ mạt lắm. Ai lỡ ôm đất ở đây coi như lỗ nặng, không xây cất gì được nữa.”

Ông Bảy nhìn kỹ vào bản đồ, quả nhiên đúng như lời Nam nói. Nhưng ánh mắt ông chợt dừng lại ở một vị trí khác — một vùng đất đồi cằn cỗi, sỏi đá ở phía Tây thị xã, nơi mà ai cũng chê bai.

Ông khẽ mỉm cười, hỏi Nam: – “Thế còn vùng đồi trọc phía Tây này thì sao cháu?”

Nam mắt sáng lên: – “Chỗ này mới là ‘vàng mười’ này bác! Đây là trung tâm trung chuyển logistics và đô thị sinh thái mới của cả vùng, chuẩn bị công bố vào tháng sau. Nhưng đất ở đây mười phần thì hết chín phần là của nhà nước quản lý, chỉ có một phần nhỏ đất tư nhân từ ngày xưa. Mà chủ của khu đất đó nghe nói mất tích mười mấy năm rồi, chính quyền đang tìm để đền bù giá cao ngất ngưỡng mà chưa thấy.”

Nghe đến đó, ông Bảy nhấp một ngụm trà, lòng bình thản đến lạ kỳ. Người chủ “mất tích” mà Nam nói, không ai khác chính là ông. Đó là mảnh đất cằn cỗi ông mua từ thời trẻ bằng số tiền tiêu chuẩn thương binh, vì hẻo lánh nên ông gần như quên bẵng đi, không hề nhắc với các con trong buổi chia tài sản.

Sự thật phơi bày sau 3 tháng

Đúng 3 tháng kể từ ngày ông Bảy dọn ra ngoài ở trọ, quyết định quy hoạch chính thức được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.

Nhà của ba anh em Thắng, Hòa, Minh bỗng chốc rơi vào bi kịch. Mảnh đất mặt tiền tỉnh lộ mà tụi nó tranh giành, tự mãn bấy lâu nay bỗng chốc biến thành đất giải tỏa với giá đền bù rẻ mạt, không đủ để mua nổi một góc căn hộ chung cư. Vợ chồng ba đứa cãi vã, lục đục suốt ngày, đổ lỗi cho nhau vì đã vội vã đổ tiền vào xây sửa, giờ ôm một khoản nợ ngân hàng lớn đứng trước nguy cơ phá sản.

Đúng lúc đang bế tắc nhất, Thắng — anh cả — tình cờ đọc được một bài báo tuyên dương doanh nghiệp hiến đất xây trường học và bệnh viện quốc tế tại khu đô thị sinh thái phía Tây. Trên tấm ảnh lớn ở trang nhất, một ông lão tóc bạc phơ, mặc bộ vest lịch lãm đang bắt tay chủ tịch tỉnh.

Thắng dụi mắt ba lần. Người đàn ông đó… chính là ông Bảy!

Dưới bài báo ghi rõ: “Doanh nhân lão thành Nguyễn Văn Bảy, chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của quỹ đất vàng phía Tây, đã nhận khoản đền bù và cổ phần trị giá gần một trăm tỷ đồng. Ông đã trích ra một phần ba số tiền để làm từ thiện và lập quỹ khuyến học.”

Ba anh em sững sờ, ba ả con dâu mặt cắt không còn một giọt máu. Thì ra, cha tụi nó không hề trắng tay. Ông vẫn còn một khối tài sản khổng lồ mà tụi nó không hề biết tới.

Sự ân hận suốt đời

Ngay ngày hôm sau, ba chiếc xe máy cũ kỹ phóng thục mạng đến khu phòng trọ tồi tàn của ông Bảy. Nhưng căn phòng đã khóa trái. Người chủ trọ thấy tụi nó thì hất hàm bảo:

– “Kiếm ông cụ Bảy hả? Ông ấy dọn đi từ tuần trước rồi. Nghe đâu dọn về biệt thự nhà vườn trên phố lớn sống cùng cậu Nam — cái cậu kỹ sư tốt bụng hay giúp đỡ ông ấy ấy. Ông Bảy nhận cậu đó làm con nuôi rồi, bao nhiêu tài sản, cổ phần công ty sau này cũng để lại cho cậu ấy quản lý hết.”

Ba đứa con trai nghe xong, khuỵu xuống ngay trước cửa phòng trọ.

Tụi nó điên cuồng tìm đến địa chỉ biệt thự của ông Bảy. Nhưng ngay từ cổng bảo vệ, tụi nó đã bị chặn lại. Ông Bảy không trốn tránh, ông thong thả đi từ trong sân nhà vườn ra, thần thái hồng hào, khỏe mạnh, bên cạnh là Nam đang đỡ tay ông.

Thắng, Hòa, Minh quỳ sụp xuống đất, khóc lóc thảm thiết: – “Cha ơi! Tụi con biết lỗi rồi! Tại tụi con bị lòng tham làm mờ mắt, nghe lời vợ xúi giục… Cha tha thứ cho tụi con, cho tụi con về phụng dưỡng cha…”

Ông Bảy nhìn ba đứa con ruột thịt, ánh mắt không còn giận dữ, chỉ còn lại một sự thất vọng lạnh băng. Ông chậm rãi nói:

– “Khi cha có nhà cao cửa rộng, có đất đai, tụi con tươi cười đón nhận. Khi cha đưa hết cho tụi con, trở thành một ông già tay trắng, tụi con đùn đẩy cha như quả bóng, đẩy cha ra căn lều nát giữa đêm mưa. Ba tháng qua, một bát cháo tụi con không nấu, một lời hỏi thăm tụi con không có. Nếu hôm nay cha vẫn là ông già nghèo khổ ở phòng trọ, tụi con có đến đây quỳ thế này không?”

Ba anh em câm nín, cúi gục đầu, những giọt nước mắt nhục nhã rơi xuống nền đất.

– “Tiền bạc, đất đai cha cho, coi như là chút tình nghĩa cuối cùng của người làm cha. Từ nay về sau, các con tự làm tự ăn, đừng tìm cha nữa. Cha đã có con trai của cha rồi.”

Nói rồi, ông Bảy quay lưng, cùng Nam đi vào trong nhà. Cánh cổng sắt bề thế từ từ khép lại, cắt đứt hoàn toàn hy vọng cuối cùng của ba người con bất hiếu.

Nhìn cánh cổng đóng sập trước mắt, ba anh em Thắng, Hòa, Minh hiểu rằng, tụi nó đã vĩnh viễn đánh mất người cha thương yêu mình nhất, đánh mất một gia đình thực sự. Sự nghèo khó, nợ nần và đặc biệt là bản án lương tâm về sự bất hiếu sẽ là cái bóng bám theo, khiến tụi nó phải sống trong dằn vặt và ân hận suốt nửa đời còn lại.