Bác bảo vệ lén nhét cho tôi một tờ giấy: “Trước 8 giờ sáng mai, tuyệt đối đừng xuống tầng hầm.” Đến sáng hôm sau, tôi mới hiểu ông đã c/ứ/u m/ạ/ng tôi.
Bác bảo vệ lén nhét cho tôi một tờ giấy: “Trước 8 giờ sáng mai, tuyệt đối đừng xuống tầng hầm.” Đến sáng hôm sau, tôi mới hiểu ông đã c/ứ/u m/ạ/ng tôi.
Đêm ấy, mưa đổ xuống không ngừng. Tôi ở lại công ty tăng ca đến gần rạng sáng mới rời đi.
Trước cổng, bác bảo vệ đứng nép mình trong mưa, quần áo ướt đẫm, cả người run lên vì lạnh. Tôi nhìn thấy thì không đành lòng, nên thuận đường chở bác về.
Lúc sắp xuống xe, bác bỗng dúi vào tay tôi một mẩu giấy mềm nhũn vì nước.
Trên giấy có mấy chữ viết xiêu vẹo:
“Trước 8 giờ sáng mai, tuyệt đối đừng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.”
Khi đó, tôi chỉ cho rằng bác say rượu nên nói năng lộn xộn.
Mãi đến sáng hôm sau…
Nhóm chat công ty đột nhiên náo loạn.
01
Nước mưa dội xuống kính chắn gió thành từng mảng trắng xóa. Cần gạt nước quét liên tục, nhưng con đường phía trước vẫn mờ mịt như phủ sương.
Lúc tôi rời khỏi công ty, đồng hồ đã điểm 1 giờ 20 phút sáng.
Tòa nhà văn phòng sau lưng gần như tắt hết đèn. Trong màn đêm đặc quánh, chỉ còn tầng ba sáng một ô nhỏ.
Đó chính là ngọn đèn tôi vừa tắt không lâu trước đó.
Ngay trước chòi bảo vệ, có một bóng người đứng im.
Là bác Mã.
Bác là bảo vệ của công ty chúng tôi, tuổi ngoài năm mươi. Bình thường bác rất ít nói, gặp người khác cũng chỉ lặng lẽ gật đầu chào.
Đêm ấy, bác không có ô.
Nước mưa chảy thành dòng từ vành mũ xuống mặt. Ống quần dính sát vào bắp chân, thân hình gầy gò run lên từng chặp.
Tôi lái xe đến trước cổng rồi hạ cửa kính.
“Muộn thế này rồi, bác Mã còn chưa về ạ?”
Bác chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt bác mờ đục, như người vừa bị rút cạn hồn vía.
“Cô Nguyễn.”
Giọng bác khàn đến mức gần như vỡ ra.
“Cô… về phía Nam Thành đúng không?”
Nhà tôi ở Nam Thành. Bác Mã cũng sống trong một khu chung cư cũ bên đó.
Nhìn mưa vẫn xối xả ngoài trời, tôi nói ngay:
“Bác lên xe đi. Cháu tiện đường, đưa bác về một đoạn.”
Nhưng bác vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Nước men theo những nếp nhăn trên mặt bác lăn xuống từng giọt.
Bác quay đầu, nhìn về phía tòa nhà công ty.
Tôi cũng nhìn theo theo phản xạ.
Cả tòa nhà tối om. Chỉ riêng ngọn đèn vàng ở lối xuống tầng hầm vẫn còn yếu ớt hắt sáng.
Gió lạnh thổi qua.
Bóng đèn ấy lập tức chớp tắt mấy lần.
Đến lúc đó, bác Mã mới kéo cửa sau rồi ngồi vào xe.
Chỉ trong chốc lát, mùi ẩm mốc và nước mưa đã lan khắp khoang xe.
Tôi rút một gói khăn giấy đưa về phía sau.
“Bác lau người đi, kẻo bị cảm.”
Bác không cầm.
Hai tay bác vẫn nắm chặt đặt trên đầu gối.
Nắm đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi nhìn bác qua gương chiếu hậu.
“Bác Mã, bác thấy không khỏe sao?”
Môi bác hơi run.
“Không.”
Xe chạy được chưa đến ba trăm mét, bác đột nhiên hỏi:
“Cô Nguyễn… sáng mai cô vẫn đến công ty à?”
“Tất nhiên rồi ạ. Tám giờ rưỡi cháu có cuộc họp.”
Bác im bặt.
Ngoài xe, tiếng mưa càng lúc càng nặng.
Tôi cố cười, muốn làm bầu không khí bớt căng.
“Sao thế bác? Công ty lại kiểm tra phòng cháy chữa cháy hả?”
Bác không hề cười.
Trong gương chiếu hậu, sắc mặt bác trắng bệch một cách kỳ lạ.
Một lát lâu sau, bác mới thấp giọng nói:
“Cô… đừng đến sớm.”
Tay tôi đang đặt trên vô lăng chợt khựng lại.
“Bác nói vậy là sao?”
Bác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Không có gì.”
Từ đó cho đến cuối đường, bác không nói thêm bất cứ câu nào.
Tôi dừng xe ở đầu con hẻm gần chợ Nam Kiều.
Khu chung cư cũ nơi bác ở quá hẹp, ô tô không thể lái vào.
Bác Mã mở cửa xuống xe. Nửa người đã bước vào màn mưa, nhưng rồi bác lại bất ngờ quay lại.
Bác đi đến cạnh cửa ghế lái.
Tôi hạ kính xuống.
Mưa lập tức tạt vào trong, làm ướt cả tay áo tôi.
Bác nhét vào lòng bàn tay tôi một thứ gì đó.
Ướt lạnh.
Mềm nhũn.
Giống như đã bị bác giấu trong túi áo suốt một thời gian rất lâu.
“Cô Nguyễn.”
Bác nhìn tôi.
“Trước tám giờ sáng mai… đừng xuống tầng hầm B2.”
Tôi ngẩn ra.
“Tầng hầm B2?”
Bác không giải thích.
Nói xong, bác xoay người đi thẳng vào màn mưa.
“Bác Mã!”
Tôi gọi lớn phía sau.
Nhưng bác càng đi càng nhanh.
Đèn trước cổng khu chung cư hỏng gần hết. Bóng lưng bác chẳng mấy chốc đã bị mưa nuốt mất.
Tôi cúi xuống nhìn mẩu giấy trong tay.
Giấy đã ướt nhẹp.
Nét chữ bên trên nguệch ngoạc, run rẩy:
“Trước 8 giờ sáng mai, đừng xuống tầng hầm B2.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy một hồi lâu.
Sau đó lại bật cười.
Chắc là bác Mã uống say thật rồi.
Tầng hầm B2 của công ty chẳng qua chỉ là bãi đỗ xe.
Ngoài xe cộ ra thì còn có thể có thứ gì được?
Tôi tiện tay nhét mẩu giấy vào ngăn chứa đồ bên ghế phụ, rồi lái xe về nhà.
Tắm rửa xong, lúc tôi nằm lên giường thì đã hơn hai giờ sáng.
Điện thoại bỗng rung.
Là nhóm hành chính của công ty.
Một tin nhắn mới hiện trên màn hình.
“8 giờ sáng mai, toàn thể nhân viên tập trung tại tầng hầm B2 để phối hợp với ban quản lý tòa nhà làm thủ tục đăng ký chỗ đỗ xe.”
Người gửi tin là trưởng phòng hành chính, Miêu Tuệ.
Tôi nhìn màn hình không chớp mắt.
Dòng tin nhắn của Miêu Tuệ sáng trưng giữa màn đêm tĩnh mịch.
Tôi khẽ nhíu mày. Bác Mã dặn tôi tuyệt đối đừng xuống tầng hầm B2 trước 8 giờ, nhưng thông báo của công ty lại bắt mọi người có mặt ở đó đúng 8 giờ. Sự trùng hợp này khiến tôi dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Nhưng cái mệt mỏi của một đêm tăng ca nhanh chóng ập đến, tôi tặc lưỡi nghĩ bụng chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Tôi bật dậy, cuống cuồng sửa soạn vì đã 7 giờ 40 phút.
Đường phố sau cơn mưa đêm qua bị ùn tắc nghiêm trọng. Nhìn kim đồng hồ trên xe nhích dần sang con số 7 giờ 55 phút, tôi sốt ruột đến phát điên. Nếu không kịp có mặt lúc 8 giờ để đăng ký chỗ đỗ xe, có lẽ tôi sẽ mất suất giữ xe tháng ở tòa nhà trung tâm đắt đỏ này.
7 giờ 58 phút, xe của tôi lao vào cổng công ty.
Theo thói quen, tôi định đánh lái lao thẳng xuống con dốc dẫn bãi đỗ xe hầm B2. Nhưng ngay khoảnh khắc bánh xe chạm vào gờ dốc, ánh mắt tôi vô tình lướt qua chòi bảo vệ.
Cửa chòi mở toang. Không có ai ở đó.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ ngổn ngang vài ba vỏ chai rượu rẻ tiền, và ngay cạnh đó là một chiếc điện thoại cũ kỹ đang nhấp nháy đèn màn hình liên tục. Bất giác, mẩu giấy ướt nhẹp với nét chữ xiêu vẹo của bác Mã đêm qua hiện lên trong tâm trí tôi: “Trước 8 giờ sáng mai, tuyệt đối đừng xuống tầng hầm B2.”
Sắc mặt trắng bệch và ánh mắt run rẩy như người mất hồn của bác Mã lúc nhìn về phía lối xuống hầm lao thẳng vào ký ức của tôi giống như một gáo nước lạnh. Tôi rùng mình, một nỗi sợ hãi nguyên thủy bản năng khiến tim tôi đập thình thịch.
7 giờ 59 phút.
Tôi cắn răng, quyết định đạp mạnh phanh, bẻ lái gấp sang hướng ngược lại, chấp nhận vứt xe bừa bãi trên vỉa hè dành cho khách bên trên tòa nhà. Tôi khóa cửa xe, chạy vội vào đại sảnh để đi thang bộ lên văn phòng tầng ba, định bụng sẽ giải thích với Miêu Tuệ sau.
Đúng 8 giờ 00 phút.
Một tiếng ẦM động trời vang lên từ sâu lòng đất.
Toàn bộ tòa nhà văn phòng rung chuyển dữ dội như vừa trải qua một trận động đất mạnh. Tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng kim loại bị biến dạng, đè nén phát ra những âm thanh cót két đến ghê người vang lên từ phía lối xuống tầng hầm. Ngay sau đó, một luồng khói đen đặc quánh kèm theo mùi khét lẹt của xăng dầu và khí gas xộc lên từ cửa hầm B1 và B2, cuồn cuộn như quái thú.
Tôi ngã nhào ra sàn đại sảnh, tai ù đi, tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chưa đầy ba phút sau, tiếng còi xe cứu hỏa, cứu thương và cảnh sát hú vang liên hồi ngoài đường lớn. Cả tòa nhà hỗn loạn, tiếng la hét thất thanh của những người vừa thoát chết chạy từ các tầng trên xuống vang vọng khắp nơi.
Tôi run rẩy bò dậy, điện thoại trong túi quần rung lên điên cuồng như sắp nổ tung. Là nhóm chat công ty.
Hàng trăm tin nhắn nhảy lên liên tục:
[Kinh doanh – Tiểu Vương]: Có chuyện gì thế??? Tôi vừa định xuống hầm B2 thì nghe tiếng nổ, khói bay mù mịt không thấy đường đi nữa!
[Thiết kế – Ah Nam]: Ôi trời ơi! Sập rồi! Toàn bộ trần bê tông của hầm B2 bị sập rồi! Tôi nghe thấy tiếng người hét ở dưới đó!
[Hành chính – Miêu Tuệ]: Mọi người đâu rồi? Có ai ở dưới đó không?! Trả lời tôi đi!!!
Một tấm ảnh được ai đó chụp vội từ lối đi bộ hành lang hầm B1 chụp xuống. Qua làn khói đen, tôi kinh hoàng nhận ra toàn bộ phần trần bê tông cốt thép của tầng hầm B2 — nơi vốn dĩ có một đường ống dẫn ga cỡ lớn của tòa nhà chạy qua — đã bị sập hoàn toàn do một vụ nổ áp suất lớn do rò rỉ khí ga kéo dài từ đêm qua. Hàng chục chiếc xe bẹp rúm, đất đá đè lên nhau ngổn ngang.
Và kinh khủng hơn, có vài đồng nghiệp của tôi, những người đến sớm và đã đi xuống hầm trước 8 giờ để đợi làm thủ tục, hiện đang mắc kẹt dưới đống đổ nát đó.
Đầu óc tôi trống rỗng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Nếu lúc 7 giờ 59 phút, tôi không vì một chút do dự mà lao xe xuống cái hầm ấy… thì giờ này, tôi đã nằm sâu dưới khối bê tông nghìn tấn kia rồi. Bác Mã không hề say rượu. Bác ấy thực sự đã biết trước điều gì đó.

Tôi vội vã lao ra khỏi tòa nhà, chạy điên cuồng về phía khu chung cư cũ ở Nam Thành. Tôi phải tìm bác Mã.
Khi tôi đến nơi, con hẻm nhỏ vẫn còn sũng nước mưa. Trước cửa nhà bác Mã, hai người mặc sắc phục cảnh sát đang đứng ghi chép gì đó, xung quanh là vài người hàng xóm đang bàn tán xôn xao.
Tôi thở không ra hơi, lao đến túm lấy tay một người hàng xóm: “Chị ơi, bác Mã… bác bảo vệ tòa nhà văn phòng trung tâm đâu rồi ạ?”
Người phụ nữ quay sang nhìn tôi với ánh mắt ái ngại xen lẫn kinh hãi, khẽ thở dài: “Cô tìm ông Mã à? Khổ thân, ông ấy mất rồi. Đêm qua ông ấy đi trực ca đêm, nghe bảo lúc tuần tra hầm B2 phát hiện ra đường ống ga tòa nhà bị nứt, khí ga rò rỉ nồng nặc, hệ thống cảnh báo lại bị hỏng. Ông ấy vội chạy lên báo với ban quản lý từ lúc 11 giờ đêm nhưng họ đang ngủ, không ai thèm nghe, còn mắng ông ấy say rượu báo tin nhảm. Ông ấy sợ quá, chạy khắp nơi gọi điện báo cho những người có lịch xuống hầm sáng nay nhưng không ai bắt máy… Cuối cùng, khoảng hơn 1 giờ sáng, ông ấy dọn đồ bỏ về thì bị đột quỵ ngay đoạn đầu hẻm này vì lạnh và kiệt sức. Lúc người ta phát hiện ra thì người đã cứng đờ từ đời nào rồi…”
Tai tôi như có tiếng sét nổ ngang.
Mất lúc hơn 1 giờ sáng sao?
Tôi lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt ngã quỵ. 1 giờ 20 phút sáng qua tôi mới rời công ty, và chính tay tôi đã chở bác Mã về đến tận đầu hẻm này lúc gần 2 giờ sáng. Lúc xuống xe, chính tay bác đã nhét mẩu giấy ướt lạnh ấy vào tay tôi.
Tôi run rẩy rút chiếc điện thoại trong túi ra, mở danh sách cuộc gọi lỡ.
Trong số hàng chục cuộc gọi nhỡ từ số lạ vào lúc nửa đêm, có một số máy đuôi 48 — số của bác Mã. Cuộc gọi cuối cùng bác gọi cho tôi là vào lúc 1 giờ 05 phút sáng.
Tôi không bắt máy. Vì vậy, bác đã dùng chút tàn lực cuối cùng của phần linh hồn chưa siêu thoát, đứng nép mình trong màn mưa buốt giá trước cổng công ty, kiên nhẫn chờ chuyến xe muộn của tôi chỉ để dúi vào tay tôi một mẩu giấy cứu mạng.
Nước mắt tôi trào ra, nhòe đi trong không gian ảm đạm sau cơn mưa.
Tôi đưa tay vào túi áo, siết chặt mẩu giấy đã rách nát vì thấm nước. Giữa cõi âm dương cách biệt, sự tử tế và lòng tốt của một ông già khắc khổ, ít nói đã đánh đổi cả chút hơi tàn cuối cùng để kéo tôi lại từ cửa tử.
“Cháu cảm ơn bác… bác Mã.”
Tôi thì thầm vào khoảng không, gió run lên từng trận, mang theo hơi lạnh của lòng đất, nhưng trong lòng tôi lúc ấy lại dâng lên một sự biết ơn ấm áp đến nghẹn lòng.