Cô Gái Nằm Viện Không Ai Thăm, Chỉ Có Anh Xe Ôm Ở Lại Chăm Sóc… Đến Khi Biết Danh Tính Thật Của Anh, Cả Bệnh Viện Sốc Nặng

Cô Gái Nằm Viện Không Ai Thăm, Chỉ Có Anh Xe Ôm Ở Lại Chăm Sóc… Đến Khi Biết Danh Tính Thật Của Anh, Cả Bệnh Viện Sốc Nặng

Một tuần liền, giường bệnh số 18 ở khoa hồi sức gần như không có lấy một người thân ghé thăm.

Mỗi sáng, các y tá đều nhìn thấy một cô gái trẻ khoảng hai mươi lăm tuổi nằm bất động trên giường, gương mặt tái nhợt vì vừa trải qua ca phẫu thuật nguy hiểm. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh chưa từng reo. Bó hoa trên đầu giường cũng không có. Ngay cả một hộp cháo nóng cũng chẳng ai mang đến.

Thế nhưng, điều khiến cả khoa chú ý lại là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi.

Anh mặc chiếc áo khoác xe ôm công nghệ đã bạc màu, khuôn mặt rám nắng, bàn tay đầy vết chai. Sáng nào anh cũng xuất hiện đúng bảy giờ, lặng lẽ mua cháo, thay nước, lau người, gội đầu và ngồi bên giường bệnh đến tận tối muộn.

Không ai biết anh là ai.

Có người hỏi:

“Anh là chồng cô ấy à?”

Anh chỉ cười.

“Không.”

“Là anh trai?”

Anh lắc đầu.

“Cũng không.”

“Có họ hàng?”

Anh vẫn chỉ cười nhẹ.

“Không.”

Câu trả lời ấy khiến ai cũng ngạc nhiên.

Không phải chồng.

Không phải người thân.

Không họ hàng.

Vậy tại sao lại tận tụy đến vậy?

Cô gái tên Minh Anh.

Ba ngày trước, cô gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm. Xe tải mất lái tông trực diện khiến cô bất tỉnh giữa đường.

Lúc ấy, người đầu tiên lao tới không phải người quen.

Mà chính là anh xe ôm tên Hoàng.

Anh bỏ luôn cuốc xe đang chở khách, bế Minh Anh lên taxi, ứng trước toàn bộ tiền viện phí rồi ở lại ký giấy cấp cứu khi bệnh viện không liên lạc được với người nhà.

Đến khi bác sĩ hỏi:

“Anh là người thân?”

Hoàng chỉ đáp một câu:

“Nếu không có ai thì cứ ghi tên tôi.”

Sau ca mổ, bệnh viện nhiều lần gọi vào danh bạ của Minh Anh.

Cha.

Không bắt máy.

Mẹ.

Tắt nguồn.

Bạn trai.

Sau khi nghe thông báo phải đóng thêm viện phí, anh ta chỉ lạnh lùng nói:

“Chúng tôi chia tay rồi.”

Rồi cúp máy.

Cả khoa ai cũng lắc đầu.

Ngay cả điều dưỡng lâu năm cũng thở dài.

“Đúng là lúc hoạn nạn mới biết lòng người.”

Hoàng thì khác.

Ban ngày chạy xe kiếm tiền.

Ban đêm ngủ gục ngoài hành lang bệnh viện.

Có hôm trời lạnh, anh lấy luôn áo khoác đắp lên người Minh Anh còn mình chỉ mặc chiếc áo thun mỏng.

Một y tá thương tình hỏi:

“Anh chăm cô ấy như vậy vì yêu cô ấy à?”

Hoàng im lặng rất lâu.

Rồi nói:

“Tôi nợ cô ấy.”

Câu trả lời càng khiến mọi người tò mò.

Nợ?

Một anh xe ôm và một cô gái văn phòng nhìn chẳng có chút liên quan.

Họ đã gặp nhau từ bao giờ?

Ngày thứ tám.

Minh Anh tỉnh lại.

Việc đầu tiên cô nhìn thấy là Hoàng đang ngồi ngủ gật trên chiếc ghế nhựa.

Đôi mắt cô đỏ hoe.

“Anh… là ai?”

Hoàng cười.

“Người qua đường thôi.”

“Chính anh cứu tôi?”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

“Tại sao anh còn ở đây?”

“Không yên tâm.”

Chỉ bốn chữ đơn giản.

Nhưng khiến Minh Anh bật khóc.

Trong suốt tám ngày nằm viện, người thân bỏ mặc.

Người xa lạ lại không rời nửa bước.

Những ngày sau đó, hai người dần trò chuyện nhiều hơn.

Hoàng ít nói.

Mỗi lần Minh Anh hỏi về gia đình, anh đều lảng sang chuyện khác.

Anh chỉ bảo mình chạy xe ôm đã gần mười năm.

Không nhà.

Không vợ.

Cũng chẳng còn ai.

Minh Anh thương người đàn ông trước mặt.

Một người sống nghèo nhưng giàu lòng tử tế.

Cho đến một buổi chiều.

Một đoàn xe sang bất ngờ dừng kín cổng bệnh viện.

Hơn mười người mặc vest bước xuống.

Giám đốc bệnh viện lập tức chạy ra đón.

Các bác sĩ đều tưởng có lãnh đạo ngành về kiểm tra.

Thế nhưng, tất cả họ lại đi thẳng đến phòng bệnh của Minh Anh.

Người đàn ông đứng đầu cúi người thật sâu trước Hoàng.

“Thưa cậu chủ…”

Cả hành lang chết lặng.

Y tá đánh rơi cả khay thuốc.

Bác sĩ sững người.

Hoàng… là cậu chủ?

Người đàn ông tiếp tục nói lớn:

“Chủ tịch đã tìm cậu suốt mười hai năm.”

“Xin cậu về.”

Hoàng khẽ nhắm mắt.

Không khí trong phòng đặc quánh.

Ngay cả Minh Anh cũng ngơ ngác.

Anh xe ôm nghèo trước mặt…

Lại là người thừa kế của một tập đoàn?

Hóa ra mười hai năm trước, Hoàng là con trai duy nhất của Chủ tịch tập đoàn vận tải lớn nhất miền Nam.

Sau khi mẹ mất, cha anh cưới vợ mới.

Những mâu thuẫn liên tiếp khiến Hoàng bỏ nhà ra đi.

Anh cắt đứt mọi liên lạc.

Không dùng tiền gia đình.

Không nhận bất kỳ tài sản nào.

Một mình sống bằng nghề chạy xe ôm.

Suốt mười hai năm.

Không ai biết tung tích.

Cho đến khi hệ thống camera bệnh viện vô tình ghi lại hình ảnh anh ký giấy cấp cứu.

Người quản lý cũ của tập đoàn nhận ra chiếc bớt sau gáy.

Họ lập tức báo cho chủ tịch.

Cả bệnh viện chấn động.

Người đàn ông từng ngủ hành lang.

Người ăn cơm hộp mười lăm nghìn.

Người mặc chiếc áo khoác cũ sờn.

Lại là thiếu gia mất tích bao năm.

Nhưng điều khiến mọi người sốc hơn cả là phản ứng của Hoàng.

Anh nhìn đoàn người rồi bình tĩnh nói:

“Tôi sẽ về.”

“Tuy nhiên…”

“Tôi chỉ về sau khi cô ấy xuất viện.”

Mọi người đồng loạt quay sang Minh Anh.

Một cô gái chẳng có quan hệ máu mủ.

Thế mà lại được vị thiếu gia ấy đặt lên trước cả khối tài sản khổng lồ.

Ít ngày sau.

Cha mẹ Minh Anh nghe tin con gái được thiếu gia tập đoàn chăm sóc thì lập tức xuất hiện.

Người mẹ òa khóc.

Người cha liên tục xin lỗi.

Ngay cả người bạn trai cũ cũng mang hoa đến đòi nối lại tình cảm.

Hoàng chỉ đứng bên cửa.

Không nói gì.

Minh Anh nhìn từng gương mặt ấy.

Rồi bình thản hỏi:

“Lúc tôi nằm giữa ranh giới sống chết…”

“Mọi người ở đâu?”

Cả căn phòng im phăng phắc.

Không ai trả lời được.

Ngày xuất viện.

Hoàng định lặng lẽ rời đi.

Anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.

Bất ngờ, Minh Anh gọi với theo.

“Anh Hoàng.”

Anh quay lại.

Cô bước đến, cúi đầu thật sâu.

“Em không biết sau này sẽ ra sao.”

“Nhưng…”

“Người đã ở lại khi cả thế giới bỏ em đi…”

“Em sẽ không để người đó phải cô đơn nữa.”

Hoàng lặng người.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, đôi mắt người đàn ông ấy đỏ hoe.

Ba tháng sau.

Hoàng chính thức trở lại điều hành tập đoàn theo nguyện vọng của người cha già đang bệnh nặng.

Điều đầu tiên anh làm không phải xây thêm trụ sở.

Cũng không phải mở rộng kinh doanh.

Mà là thành lập một quỹ hỗ trợ toàn bộ chi phí cấp cứu cho những bệnh nhân không có người thân ký giấy nhập viện.

Anh đặt tên quỹ là:

“Người Ở Lại.”

Bởi anh hiểu rằng…

Trong lúc tuyệt vọng nhất, điều con người cần đôi khi không phải là tiền bạc.

Mà chỉ là có một người không quay lưng bỏ đi.