“Vợ cũ ghé thăm con rồi xin ngủ lại một đêm. Đương nhiên, tôi sắp xếp cho cô ấy ngủ ngoài phòng khách, tuyệt đối không có chuyện ‘tình cũ không rủ cũng tới’ như người ta vẫn đồn. Thế nhưng, nửa đêm dậy uống nước, tình cờ nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ phía vợ cũ, tôi lặng người hồi lâu. Ngay sáng hôm sau, tôi không chần chừ mà chở thẳng cô ấy lên Ủy ban xã.”
“Vợ cũ ghé thăm con rồi xin ngủ lại một đêm. Đương nhiên, tôi sắp xếp cho cô ấy ngủ ngoài phòng khách, tuyệt đối không có chuyện ‘tình cũ không rủ cũng tới’ như người ta vẫn đồn. Thế nhưng, nửa đêm dậy uống nước, tình cờ nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ phía vợ cũ, tôi lặng người hồi lâu. Ngay sáng hôm sau, tôi không chần chừ mà chở thẳng cô ấy lên Ủy ban xã.”
ba năm kể từ ngày ký vào tờ giấy ly hôn, tôi đã quen với nhịp sống chỉ có 2 bố con. Sáng đưa con đi học, chiều đón về, tối ăn cơm cùng bố mẹ. Cuộc sống không dư dả, nhưng đủ bình yên để tôi tin rằng mình có thể đi tiếp như thế, chậm rãi và lặng lẽ. Tôi từng nghĩ, mọi thứ đã khép lại rồi.
Cho đến hôm qua.
Cô ấy đứng trước cổng nhà tôi, dáng người quen thuộc nhưng ánh mắt thì lạ lẫm hơn xưa. Vẫn là gương mặt ấy, chỉ có điều ánh nhìn không còn sắc sảo như ngày trước, mà nhiều hơn một chút dè dặt, một chút mong chờ. Cô ấy nói muốn vào thăm con. Tôi im lặng vài giây, rồi gật đầu.
Con trai tôi nhìn thấy mẹ thì sững lại, sau đó chạy ào đến ôm chặt. Nó cười, cười rất tươi, nụ cười mà đã lâu rồi tôi không thấy. Tôi đứng bên cạnh, trong lòng có gì đó vừa ấm lên, vừa nhói đau. Có lẽ, 3 năm qua, đứa trẻ thiếu mẹ nhiều hơn tôi vẫn tưởng.
Cô ấy ở lại đến chiều, rồi tối. Bố mẹ tôi hỏi han đủ điều, còn con trai thì quấn lấy mẹ không rời. Tôi định mở lời nhắc cô ấy về, nhưng nhìn cảnh đó, tôi lại không nói được. Cuối cùng, bố mẹ giữ cô ấy ở lại ăn cơm và ngủ lại với con một đêm. Cô ấy đồng ý rất nhanh, như thể đã chờ sẵn câu nói ấy từ lâu.
Tối hôm đó, khi cả nhà đã ngủ, tôi thức dậy đi vệ sinh. Đèn phòng ngoài vẫn sáng. Tôi định tắt thì nghe thấy tiếng của vợ khe khẽ… Tôi rón rén bước đến gần để xem đó là âm thanh gì thì tái mặt…
Đó không phải là tiếng rầm rì trò chuyện, cũng chẳng phải tiếng khóc thút thít vì nhớ con. Đó là tiếng răng đánh vào nhau lập cập xen lẫn tiếng thở dốc nghẹn ứ, như thể cô ấy đang phải dùng hết sức bình sinh để chịu đựng một cơn đau tột cùng.
Tôi nép sau bức vách, nhìn qua khe cửa phòng khách. Vợ cũ của tôi đang ngồi sụp dưới sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy bụng, người cong gập lại như một con tôm. Gương mặt cô ấy mướt mải mồ hôi, tái nhợt không còn một giọt máu dưới ánh đèn tuýp. Cạnh chỗ cô ấy ngồi là chiếc túi xách cá nhân bị lật tung, thuốc men rơi vãi tung tóe trên nền đất. Cô ấy đang cố nhặt một viên thuốc nhưng vì tay run bần bật nên viên thuốc cứ thế lăn ra xa.
Tôi rụng rời chân tay, không kịp nghĩ ngợi gì nữa mà lao thẳng vào: — Hương! Em làm sao thế này?
Hương giật nảy mình, ngước nhìn tôi bằng đôi mắt mờ đục, đầy hoảng loạn. Cô ấy vội vàng dùng tà áo che đống thuốc dưới đất, cố gượng cười nhưng khóe môi cứ giật giật: — Anh… anh Thành. Em không sao… chỉ là đau bụng dạ dày tái phát thôi. Anh vào ngủ tiếp đi.
— Dạ dày cái gì mà nông nỗi này! — Tôi gắt lên, cúi xuống nhặt những vỉ thuốc rơi dưới sàn.
Là một người từng có thời gian dài chăm sóc mẹ ốm, tôi không lạ gì những dòng chữ in trên vỏ thuốc: Morphine giảm đau liều cao và các loại hóa chất chuyên dụng cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Tim tôi như thắt lại, lật đật giở chiếc túi xách của cô ấy ra. Nằm vắt vẻo bên trong là cuốn sổ khám bệnh của bệnh viện K trung ương, dòng chẩn đoán ghi rõ ràng: Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, di căn xương.
Tôi đứng chết lặng, cuốn sổ trên tay rơi bộp xuống đất. Hương thấy vậy thì buông xuôi hai tay, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay tuôn ra như mưa. Cô ấy khóc không thành tiếng, bấu chặt lấy gấu quần tôi: — Em xin anh… đừng nói cho bố mẹ với con biết. Em không còn nhiều thời gian nữa. Ba năm qua em đi làm ăn xa, thực ra là gom góp tiền bạc để lại cho con. Hôm nay em nhớ con quá, em chịu không nổi nữa mới dám mò về… Em chỉ xin ngủ lại một đêm để được ngửi mùi tóc nó, ngày mai em sẽ đi ngay, không làm phiền bố con anh nữa đâu…
Nhìn người phụ nữ từng là vợ mình, người từng đầu ấp tay gối giờ gầy gò, héo hắt chờ án tử, lòng tôi đau như cắt. Hóa ra lý do ba năm trước cô ấy đùng đùng đòi ly hôn, ôm danh “bội bạc” để ra đi tay trắng là vì thế này. Cô ấy không muốn làm gánh nặng cho cái gia đình vốn đã nghèo khó của tôi.
Đêm đó, tôi thức trắng để chăm cô ấy uống thuốc, lau mồ hôi và ôm lấy bờ vai gầy guộc đang run lên vì đau đớn của Hương. Sự oán hận suốt ba năm qua trong tôi hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại niềm xót thương vô hạn.
Ngay sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa kịp tảng sáng, tôi không chần chừ mà gọi Hương dậy. Tôi dắt xe máy ra sân, bảo cô ấy ngồi lên rồi chở thẳng cô ấy lên Ủy ban nhân dân xã.
Hương ngồi phía sau, giọng thều thào vì mệt nhưng đầy lo lắng: — Anh Thành, anh chở em đi đâu sớm thế này? Đến Ủy ban làm gì?
Tôi nhìn con đường làng mờ sương trước mặt, giọng kiên định và rõ ràng: — Đi đăng ký kết hôn lại. Ba năm trước em tự ý đẩy anh ra, nhưng ba năm sau anh không cho phép em cô độc một mình nữa. Còn nước còn tát, anh sẽ bán đất, bán nhà để chữa trị cho em. Kể cả ngày mai là ngày tận thế, thì hôm nay em vẫn phải là vợ hợp pháp của anh, là mẹ của con trai anh. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu đến giây phút cuối cùng!
Hương áp mặt vào lưng tôi, bờ vai cô ấy run lên bần bật, nhưng lần này không phải vì những cơn đau thể xác, mà là vì những giọt nước mắt hạnh phúc sau bao năm cay đắng, ấm ức một mình.

Con trai tôi nhìn thấy mẹ thì sững lại, sau đó chạy ào đến ôm chặt. Nó cười, cười rất tươi, nụ cười mà đã lâu rồi tôi không thấy. Tôi đứng bên cạnh, trong lòng có gì đó vừa ấm lên, vừa nhói đau. Có lẽ, 3 năm qua, đứa trẻ thiếu mẹ nhiều hơn tôi vẫn tưởng.
Cô ấy ở lại đến chiều, rồi tối. Bố mẹ tôi hỏi han đủ điều, còn con trai thì quấn lấy mẹ không rời. Tôi định mở lời nhắc cô ấy về, nhưng nhìn cảnh đó, tôi lại không nói được. Cuối cùng, bố mẹ giữ cô ấy ở lại ăn cơm và ngủ lại với con một đêm. Cô ấy đồng ý rất nhanh, như thể đã chờ sẵn câu nói ấy từ lâu.
Tối hôm đó, khi cả nhà đã ngủ, tôi thức dậy đi vệ sinh. Đèn phòng ngoài vẫn sáng. Tôi định tắt thì nghe thấy tiếng của vợ khe khẽ… Tôi rón rén bước đến gần để xem đó là âm thanh gì thì tái mặt..
Đó không phải là tiếng rầm rì trò chuyện, cũng chẳng phải tiếng khóc thút thít vì nhớ con. Đó là tiếng răng đánh vào nhau lập cập xen lẫn tiếng thở dốc nghẹn ứ, như thể cô ấy đang phải dùng hết sức bình sinh để chịu đựng một cơn đau tột cùng.
Tôi nép sau bức vách, nhìn qua khe cửa phòng khách. Vợ cũ của tôi đang ngồi sụp dưới sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy bụng, người cong gập lại như một con tôm. Gương mặt cô ấy mướt mải mồ hôi, tái nhợt không còn một giọt máu dưới ánh đèn tuýp. Cạnh chỗ cô ấy ngồi là chiếc túi xách cá nhân bị lật tung, thuốc men rơi vãi tung tóe trên nền đất. Cô ấy đang cố nhặt một viên thuốc nhưng vì tay run bần bật nên viên thuốc cứ thế lăn ra xa.
Tôi rụng rời chân tay, không kịp nghĩ ngợi gì nữa mà lao thẳng vào: — Hương! Em làm sao thế này?
Hương giật nảy mình, ngước nhìn tôi bằng đôi mắt mờ đục, đầy hoảng loạn. Cô ấy vội vàng dùng tà áo che đống thuốc dưới đất, cố gượng cười nhưng khóe môi cứ giật giật: — Anh… anh Thành. Em không sao… chỉ là đau bụng dạ dày tái phát thôi. Anh vào ngủ tiếp đi.
— Dạ dày cái gì mà nông nỗi này! — Tôi gắt lên, cúi xuống nhặt những vỉ thuốc rơi dưới sàn.
Là một người từng có thời gian dài chăm sóc mẹ ốm, tôi không lạ gì những dòng chữ in trên vỏ thuốc: Morphine giảm đau liều cao và các loại hóa chất chuyên dụng cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Tim tôi như thắt lại, lật đật giở chiếc túi xách của cô ấy ra. Nằm vắt vẻo bên trong là cuốn sổ khám bệnh của bệnh viện K trung ương, dòng chẩn đoán ghi rõ ràng: Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, di căn xương.
Tôi đứng chết lặng, cuốn sổ trên tay rơi bộp xuống đất. Hương thấy vậy thì buông xuôi hai tay, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay tuôn ra như mưa. Cô ấy khóc không thành tiếng, bấu chặt lấy gấu quần tôi: — Em xin anh… đừng nói cho bố mẹ với con biết. Em không còn nhiều thời gian nữa. Ba năm qua em đi làm ăn xa, thực ra là gom góp tiền bạc để lại cho con. Hôm nay em nhớ con quá, em chịu không nổi nữa mới dám mò về… Em chỉ xin ngủ lại một đêm để được ngửi mùi tóc nó, ngày mai em sẽ đi ngay, không làm phiền bố con anh nữa đâu…
Nhìn người phụ nữ từng là vợ mình, người từng đầu ấp tay gối giờ gầy gò, héo hắt chờ án tử, lòng tôi đau như cắt. Hóa ra lý do ba năm trước cô ấy đùng đùng đòi ly hôn, ôm danh “bội bạc” để ra đi tay trắng là vì thế này. Cô ấy không muốn làm gánh nặng cho cái gia đình vốn đã nghèo khó của tôi.
Đêm đó, tôi thức trắng để chăm cô ấy uống thuốc, lau mồ hôi và ôm lấy bờ vai gầy guộc đang run lên vì đau đớn của Hương. Sự oán hận suốt ba năm qua trong tôi hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại niềm xót thương vô hạn.
Ngay sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa kịp tảng sáng, tôi không chần chừ mà gọi Hương dậy. Tôi dắt xe máy ra sân, bảo cô ấy ngồi lên rồi chở thẳng cô ấy lên Ủy ban nhân dân xã.
Hương ngồi phía sau, giọng thều thào vì mệt nhưng đầy lo lắng: — Anh Thành, anh chở em đi đâu sớm thế này? Đến Ủy ban làm gì?
Tôi nhìn con đường làng mờ sương trước mặt, giọng kiên định và rõ ràng: — Đi đăng ký kết hôn lại. Ba năm trước em tự ý đẩy anh ra, nhưng ba năm sau anh không cho phép em cô độc một mình nữa. Còn nước còn tát, anh sẽ bán đất, bán nhà để chữa trị cho em. Kể cả ngày mai là ngày tận thế, thì hôm nay em vẫn phải là vợ hợp pháp của anh, là mẹ của con trai anh. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu đến giây phút cuối cùng!
Hương áp mặt vào lưng tôi, bờ vai cô ấy run lên bần bật, nhưng lần này không phải vì những cơn đau thể xác, mà là vì những giọt nước mắt hạnh phúc sau bao năm cay đắng, ấm ức một mình.