Mỗi tháng đưa cho mẹ chồng 16 triệu tiền ăn và biếu riêng 5 triệu, hai vợ chồng và 1 cô gái 9 tuổi chỉ ăn bữa tối…vậy mà mâm cơm lúc nào cũng chỉ có rau và trứng, thi thoảng lắm mới có chút thịt luộc…sau 3 ngày đặt cam tối mới biết sự thật không thể chấp nhận nổi…!

Bữa Cơm “Hoàng Gia” Giá 16 Triệu

Tôi và chồng kết hôn được hơn 2 năm, hiện đã có một bé trai kháu khỉnh lên 3 tuổi. Vì tính chất công việc bận rộn, cả hai vợ chồng tôi đều ăn trưa tại công ty, con trai thì ăn bán trú ở trường mầm non. Gia đình tôi chỉ ăn chung với bố mẹ chồng duy nhất một bữa tối.

Nghĩ bố mẹ già ở nhà không có khoản thu nhập nào ngoài lương hưu ít ỏi của bố, lại mang tiếng làm phiền ông bà cơm nước buổi tối, nên ngay từ đầu, tôi đã chủ động đưa mẹ chồng 16 triệu mỗi tháng. Số tiền này ở thành phố lớn không phải quá ăn chơi, nhưng để lo cho một bữa tối của 4 người lớn, 1 trẻ con thì chắc chắn là dư dả, thậm chí có thể ăn ngon là đằng khác.

Thế nhưng, thực tế lại khiến tôi ngỡ ngàng. Suốt nửa năm qua, mâm cơm nhà tôi luôn lặp đi lặp lại một kịch bản: Hôm nay trứng đúc thịt, mai trứng rán, kia trứng luộc, kèm theo một đĩa rau luộc héo hắt. Thi thoảng lắm, vào những ngày “đổi gió” hoặc cuối tuần, mâm cơm mới xuất hiện đĩa thịt lợn luộc thái mỏng dính.

Ban đầu tôi nghĩ hay là mẹ chồng muốn tiết kiệm cho chúng tôi, hoặc người già thích ăn uống thanh đạm. Tôi có góp ý khéo léo: “Mẹ ơi, dạo này con đi làm hơi mệt, mẹ mua thêm cá hoặc thịt bò cho cả nhà tẩm bổ nhé mẹ”. Mẹ chồng liền thở dài, chép miệng: “Ôi giời, thời buổi này lạm phát, cái gì cũng đắt đỏ. 16 triệu của chị tưởng to à? Đi chợ loáng cái là hết sạch tiền!”

Nhìn con trai gầy gò, chồng đi làm về mệt mà mâm cơm chỉ toàn trứng với rau, tôi bắt đầu sinh nghi. Tiền đi đâu mà hết nhanh thế?

Chiếc Camera Bí Mật Và Sự Thật Ngỡ Ngàng

Không muốn đôi co khi chưa có bằng chứng, tôi âm thầm đặt một chiếc camera giấu kín nhỏ bằng cúc áo ở góc khuất phòng khách – nơi mẹ chồng tôi hay ngồi đếm tiền và buôn chuyện điện thoại. Và rồi, sự thật phơi bày chỉ sau một tuần lắp đặt.

Hôm đó là ngày mùng 1 đầu tháng, vừa nhận được 16 triệu tiền ăn tôi đưa buổi sáng, thì buổi chiều, cô em chồng (đã lấy chồng nhưng lười làm, suốt ngày về nhà đẻ xin xỏ) ghé qua. Qua màn hình điện thoại, tôi chết lặng khi thấy mẹ chồng đếm xoành xoạch một xấp tiền dày cộp, chính xác là 10 triệu đồng, rồi dúi thẳng vào tay con gái.

Cô em chồng hớn hở cầm lấy, nhưng vẫn giả vờ: “Mẹ cho con nhiều thế này, anh chị biết lại nói cho thì sao?”

Mẹ chồng tôi cười khẩy, giọng điệu đầy vẻ đắc ý và khinh bỉ mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây:

“Nó đi làm đầy tiền, thiếu gì! Lương nó mấy chục triệu, mẹ thích vẽ ra lý do gì mà chẳng được. Con cứ cầm lấy 10 triệu này mà tiêu xài, mua sắm. Cái loại con dâu về nhà này là phải phục vụ nhà chồng, tiền của nó cũng là tiền của nhà này. Mẹ chỉ cho nó ăn trứng với rau thôi, cho nó biết thân biết phận!”

Từng lời, từng chữ của bà như gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Hóa ra, sự hiếu thảo, biết điều và số tiền mồ hôi nước mắt của tôi lại biến thành công cụ để bà nuôi bòn rút, nuôi nấng đứa con gái lười biếng của bà, còn tôi thì bị coi như một “kẻ hầu hạ” không hơn không kém.

Màn Lật Bài Ngửa Của Nàng Dâu

Tối hôm đó, tôi vẫn đi làm về như bình thường. Mâm cơm dọn ra, vẫn là đĩa trứng rán quen thuộc và bát canh rau muống dầm sấu.

Bữa ăn đang diễn ra trong im lặng, mẹ chồng tôi lại bắt đầu bài ca quen thuộc: “Thịt thà dạo này toàn chất tăng trọng, ăn trứng cho nó lành bụng con ạ”.

Tôi mỉm cười, rút chiếc điện thoại ra, bật đoạn video quay cảnh buổi chiều từ camera lên với âm lượng lớn nhất rồi đặt ngay giữa mâm cơm. Đoạn hội thoại “Nó đi làm đầy tiền… con dâu phải phục vụ nhà chồng” vang lên lanh lảnh trong căn phòng.

Sắc mặt mẹ chồng tôi lập tức chuyển từ hồng hào sang trắng bệch rồi tím tái. Chồng tôi thì ngơ ngác, sau đó mặt đỏ gay vì tức giận và xấu hổ thay cho mẹ mình.

Tôi đứng dậy, từ tốn nói:

“Thưa mẹ, 16 triệu con đưa mẹ là tiền để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, trong đó có con trai của con và con trai của mẹ (chồng tôi). Nếu mẹ nghĩ con dâu về nhà này chỉ để phục vụ và bị bòn rút tiền đem cho người khác, thì từ tháng sau, vợ chồng con xin phép tự lo cơm nước. Con sẽ gửi mẹ đúng 2 triệu tiền điện nước hao phí mỗi tháng. Còn lại, chúng con sẽ ra ngoài ăn hoặc tự nấu để đảm bảo sức khỏe.”

Mẹ chồng tôi cứng họng, không nói được một lời nào, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đĩa trứng rán. Chồng tôi tối đó cũng đứng về phía tôi, anh sang phòng nói chuyện thẳng thắn với bà.

Từ hôm đó, mâm cơm nhà tôi đã thay đổi, và quan trọng nhất, tôi đã lấy lại được sự tôn trọng mà mình đáng được nhận. Con dâu có thể hiếu thảo, nhưng tuyệt đối không để ai biến mình thành kẻ ngốc!