Bán vàng, vay lãi 500 triệu cho chồng đi XKLĐ, đổi lại tôi nhận được 3 năm biệt vô âm tín. Đến ngày trở về, anh ta ôm theo con riêng rồi thản nhiên bảo tôi nuôi giúp. Mẹ chồng còn lớn tiếng: “Đàn ông có vài ba người đàn bà thì có gì lạ!” Tôi chỉ làm một việc khiến cả gia đình chồng sụ//p đổ…

Bán vàng, vay lãi 500 triệu cho chồng đi XKLĐ, đổi lại tôi nhận được 3 năm biệt vô âm tín. Đến ngày trở về, anh ta ôm theo con riêng rồi thản nhiên bảo tôi nuôi giúp. Mẹ chồng còn lớn tiếng: “Đàn ông có vài ba người đàn bà thì có gì lạ!” Tôi chỉ làm một việc khiến cả gia đình chồng sụ//p đổ…

Ba năm trước, ngày Tiễn Hùng ra sân bay đi XKLĐ, tôi khóc cạn nước mắt. Lúc đó, con trai chúng tôi – bé Sóc – mới vừa tròn 2t. Hùng ôm chặt hai mẹ con, thề thốt: “Em ở nhà ráng chăm con, chăm bố mẹ. Anh đi cày cuốc 3 năm, kiếm vốn về rồi vợ chồng mình mở cái cửa hàng, không để em kh/ổ nữa.”
Lời thề ấy là động lực để tôi gồng gánh cả giang san nhà chồng.

Năm đầu tiên, Hùng gọi về đều đặn, tiền gửi về cũng khá. Nhưng sang năm thứ hai, những cuộc gọi thưa dần. Anh lấy lý do tăng ca, đổi sim, sóng yếu. Đến năm thứ ba, anh gần như bặt vô âm tín. Sáu tháng liền không một đồng tiền gửi về, không một tin nhắn chúc mừng sinh nhật con.

Tôi sống trong lo âu, vừa lo chồng gặp t/ai n/ạn, vừa sợ chồng thay lòng. Bố mẹ chồng thì cứ một hai bênh con trai: “Thằng Hùng nó ngoan lắm, chắc nó bận làm giàu thôi, con đừng có đa nghi.” Tôi nuốt nước mắt, cày cuốc ngày đêm bán hàng chợ và làm thêm ở xưởng may để nuôi con và th/uốc tha/ng cho bố mẹ chồng, chờ ngày anh về.

Và ngày đó cũng đến. Nhưng nó không phải là ngày hạnh phúc như tôi từng mơ.

Một chiếc taxi đỗ xịch trước cổng. Hùng bước xuống, da trắng trẻo, tóc vuốt keo, người đậm đà hơn xưa. Nhưng anh không về một mình. Trên tay anh bế một đ/ứa b/é khoảng hơn 1t, da trắng bóc, đang khóc ngằn ngặt.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người



Tôi đang quét sân, chiếc chổi rơi khỏi tay lúc nào không hay…

Tôi chết lặng, nhìn chằm chằm vào đứa bé trên tay Hùng, rồi nhìn sang anh ta. Hùng né tránh ánh mắt của tôi, bế đứa trẻ đi thẳng vào nhà. Mẹ chồng tôi từ trong buồng chạy ra, nhìn thấy cháu nhỏ thì mắt sáng rực lên, vội vã đỡ lấy rồi quay sang bảo tôi:

– “Thôi, chuyện cũng đã rồi. Thằng Hùng đi làm ăn xa xứ cô đơn, có người bầu bạn cũng là thường tình. Đứa nhỏ này là giọt máu nhà họ Nguyễn, mẹ nó ở bên kia không về được. Cô làm vợ, làm dâu thì phải biết bao dung. Từ nay cô nuôi giúp nó, coi như con đẻ của mình.”

Hùng lúc này mới hắng giọng, lên tiếng bằng giọng điệu thản nhiên đến đáng sợ: – “Mẹ nói đúng đấy. Anh đi làm lụng vất vả cũng vì cái nhà này. Giờ anh về rồi, tiền nong gom góp anh lo việc khác, em ở nhà chăm hai đứa cho chu toàn. Đàn ông ra ngoài có dăm ba mối quan hệ thì có gì lạ đâu mà em phải làm mình làm mẩy.”

Nhìn bộ dạng vênh váo của chồng và thái độ bênh con chằm chặp của mẹ chồng, lồng ngực tôi nghẹn ức. Ba năm qua, tôi bán sạch hồi môn, gòng lưng trả nợ lãi 500 triệu, chăm bố mẹ chồng ốm đau, nuôi con thơ dại, đổi lại là sự phản bội trơ trẽn này. Nhưng tôi không khóc, cũng không gào thét. Tôi chỉ khẽ cười, một nụ cười lạnh ngắt đến tận xương tủy.

Tôi lẳng lặng bước vào phòng, cầm điện thoại lên làm một việc duy nhất: Gọi điện cho chủ nợ của khoản vay 500 triệu ba năm trước và kế toán trưởng nơi tôi làm việc.

Mười lăm phút sau, một chiếc ô tô chở theo ba người đàn ông bặm trợn dừng trước cổng, cùng với đó là một người phụ nữ trẻ ăn mặc sành điệu, tay cầm tập hồ sơ pháp lý bước vào.

Hùng và mẹ chồng đang hớn hở nựng đứa bé bỗng tái mặt khi thấy nhóm người lạ xăm xăm bước vào nhà. Gã đàn ông đi đầu đập mạnh cuốn sổ nợ xuống bàn, nhìn thẳng vào Hùng: – “Thằng Hùng đi nước ngoài về rồi đấy à? Gom đủ tiền trả nợ cho vợ mày chưa? 500 triệu gốc, cộng lãi suất 3 năm qua tổng cộng là 950 triệu. Hôm nay hạn cuối, không trả tụi tao siết cái nhà này!”

Mẹ chồng tôi run rẩy, lắp bắp: – “Các anh nhầm… nhầm rồi, con dâu tôi nó vay chứ con tôi có vay đâu!”

Người phụ nữ đi cùng nhóm người kia – chính là luật sư tôi thuê từ trước – thong thả rút ra tờ giấy cam kết có công chứng đẩy về phía họ: – “Bà nhầm rồi. Đây là giấy cam kết sử dụng tiền vay, có chữ ký của anh Hùng trước khi bay, xác nhận số tiền 500 triệu này vay để lo thủ tục cho anh ta đi XKLĐ. Theo luật, đây là khoản nợ phục vụ mục đích cá nhân của anh Hùng nhưng bắt vợ đứng ra bảo lãnh. Hôm nay, chị Mai đây chính thức từ chối nghĩa vụ bảo lãnh và yêu cầu chuyển toàn bộ nghĩa vụ trả nợ sang cho người thừa hưởng trực tiếp là anh Nguyễn Văn Hùng.”

Hùng đứng bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm: – “Mai! Em điên rồi à? Tiền anh gửi về…”

– “Tiền anh gửi về năm đầu chỉ đủ trả lãi, 2 năm qua anh nuôi bồ nhí và con riêng, tôi phải làm ngày làm đêm nuôi bố mẹ anh và trả nợ.” – Tôi đứng chắn trước cửa bế bé Sóc vào lòng, ném thẳng tờ đơn ly hôn đã ký sẵn lên bàn – “Còn đây là đơn ly hôn. Toàn bộ bằng chứng anh ngoại tình, sinh con ở nước ngoài tôi đã thu thập đủ qua nghiệp vụ kiểm toán của công ty tôi. Anh vi phạm luật hôn nhân gia đình, sẽ phải ra tòa với bàn tay trắng.”

Chưa dừng lại ở đó, luật sư của tôi tiếp tục bồi thêm một đòn chí mạng: – “Còn một việc nữa, căn nhà và mảnh đất này vốn đứng tên ông bà, nhưng hai năm trước để có tiền chữa bệnh cho ông nhà, bà đã ký giấy ủy quyền thế chấp cho chị Mai. Hiện tại chị Mai đã làm thủ tục chuyển nhượng hợp pháp sang tên cho con trai Nguyễn Minh Triết (bé Sóc) dưới dạng tài sản thừa kế được tặng cho. Anh Hùng hoàn toàn không có quyền hạn gì trong căn nhà này nữa.”

Sét đánh ngang tai, mẹ chồng tôi khuỵu xuống sàn nhà khóc lóc thảm thiết, còn Hùng thì mặt cắt không còn giọt máu, lao đến định nắm lấy tay tôi van xin. Nhưng đám người đòi nợ đã nhanh chóng chặn anh ta lại, ép anh ta phải ký vào biên bản cấn trừ tài sản cá nhân và lịch trả nợ mỗi tháng.

Tôi bế con dứt khoát bước ra cổng, không một lần ngoảnh lại nhìn đống đổ nát phía sau. Ba năm thanh xuân coi như tôi bố thí cho một kẻ phụ bạc. Giờ đây, căn nhà là của con tôi, cục nợ gần 1 tỷ là của anh ta. Để xem không có sự vun vén và chịu đựng của tôi, hai mẹ con họ sẽ ôm đứa trẻ ngoại tộc kia mà “bao dung” với nhau được bao lâu!