Bắt gặp vợ cũ làm lao công sau 17 năm ly hôn, định lấy tiền giúp cô nói 1 tin vui khiến tôi đứng hình
Bắt gặp vợ cũ làm lao công sau 17 năm ly hôn, định lấy tiền giúp cô nói 1 tin vui khiến tôi đứng hình
Đã 17 năm kể từ ngày tôi ly hôn và rời khỏi căn nhà cũ với hai bàn tay trắng. Tôi tưởng thời gian đã xóa sạch mọi ký ức, nhưng chỉ một khoảnh khắc gặp lại vợ cũ, tất cả quá khứ bỗng ùa về, sắc nét đến nghẹt thở.
Hôm đó, tôi đi thị sát tòa nhà văn phòng mới thu mua. Trong bộ vest đặt may, bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng, tôi mang theo cảm giác quen thuộc của kẻ thành đạt: được đón chào, được cung kính, được ngước nhìn. Ánh sáng phản chiếu trên nền đá cẩm thạch, mùi điều hòa cùng mùi sang trọng khiến tôi một lần nữa thỏa mãn với cái “thành công” mà mình đã dày công xây dựng.
Thế nhưng, chỉ một cảnh tượng nhỏ bé lại kéo cả thế giới của tôi sụp xuống.
Khi đi qua hành lang vắng, tôi nhìn thấy một nữ lao công đang đứng kiễng chân lau bụi trên cửa. Vóc dáng gầy guộc trong bộ đồng phục xanh bạc màu, vài sợi tóc bạc dính vào gáy vì mồ hôi… Hình ảnh ấy khiến tim tôi khựng lại. Có thứ gì đó quen thuộc đến mức khiến tôi không thể rời mắt.
Và rồi cô ấy quay lại. Khoảnh khắc ấy, tôi điếng người vì nhận ra đó là Quyên – vợ cũ của tôi. Ngày đó, Quyên phản đối kịch liệt khi tôi tiếp tục vay nợ để khởi nghiệp sau nhiều lần thất bại. Thậm chí, cô ấy còn dọa rằng nếu tôi kiên quyết làm vậy, cô ấy sẽ ly hôn và đưa con đi, đời này tôi đừng hòng gặp lại con nữa. Dẫu vậy, tôi vẫn dứt khoát chọn sự nghiệp thay vì vợ con.
Những năm đầu sau ly hôn, tôi vẫn nợ chồng nợ chất, thất bại liên tục nên chẳng còn mặt mũi nào mà tới gặp Quyên và con trai. Tới khi sự nghiệp thành đạt, tôi tìm về thì mẹ con họ đã chuyển đi đâu mất, không liên lạc được cũng chẳng ai có thông tin gì.
Thật không ngờ, sau 17 năm, tôi lại gặp lại vợ cũ trong hoàn cảnh này. Lúc đó, tôi đứng chết trân, suýt nữa tôi đã không nhận ra vợ cũ, bởi cuộc sống đã mài mòn cô ấy quá nhiều. Đôi tay thô ráp, gương mặt khắc khổ, dáng vẻ nhỏ bé… tất cả đều nói lên cô ấy đã phải sống khó khăn thế nào. Một cảm giác vừa áy náy vừa tự mãn ngu ngốc trỗi dậy trong tôi, như thể tôi có quyền bù đắp cho cô ấy bằng tiền, như thể tiền có thể thay tôi xin lỗi cho 17 vắng mặt.
Tôi vội vàng lục ví, rút ra một xấp tiền dày, gần như nhét vào tay cô.
– Em cầm đi… để phòng lúc cần.
Tôi nói như bố thí, như ban ơn. Nhưng cô ấy lại rụt tay về, vài tờ tiền rơi xuống nền nhà. Khi cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt cô ấy không còn né tránh mà chỉ có sự bình thản pha chút bi thương.
– Không cần đâu.
Khoảnh khắc đó, tôi ngượng đến mức chỉ muốn biến mất.
Tôi định nói thêm điều gì đó để giữ thể diện, đại loại như “Đừng tự trọng hão huyền, em vất vả thế này thì con tôi sống sao nổi”, nhưng Quyên đã khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không có chút oán hận, nó nhẹ tênh như thể tôi chỉ là một người khách lạ vừa làm rơi đồ.
– Anh đến đây thị sát tòa nhà phải không? – Cô ấy hỏi, giọng vẫn dịu dàng như 17 năm trước.
– Sao em biết? – Tôi ngạc nhiên.
Quyên không trả lời thẳng vào câu hỏi, cô ấy cúi xuống nhặt những tờ tiền tôi vừa làm rơi, xếp lại gọn gàng rồi đặt lên chiếc bàn gần đó.
– Em làm ở đây không phải vì thiếu tiền, mà vì em không muốn ngồi yên một chỗ ở tuổi này. Còn về con trai anh… nó chính là chủ đầu tư dự án công nghệ đang đặt văn phòng ở tầng 20 tòa nhà này đấy. Hôm nay nó cũng có lịch họp ở đây, chắc chỉ lát nữa là xuống thôi.
Tôi đứng hình, đầu óc quay cuồng. Dự án công nghệ tầng 20? Đó chính là đối tác chiến lược mà công ty tôi đang khao khát được ký kết hợp đồng cung cấp mặt bằng và hạ tầng. Tôi đã nghe danh vị CEO trẻ tuổi ấy từ lâu – một thiên tài khởi nghiệp với cái họ giống hệt tôi, nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ đó là con trai mình.
– Con… nó giỏi thế sao? – Tôi lắp bắp.

Quyên nhìn ra phía cửa thang máy, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào: – 17 năm trước em đưa con đi vì không muốn nó lớn lên trong nợ nần và những ảo vọng viển vông của anh. Em làm đủ nghề, từ rửa bát đến lao công để nuôi nó ăn học. Nó nhìn thấy đôi tay thô ráp của mẹ nên chưa bao giờ ngừng cố gắng. Số tiền anh vừa đưa… – Quyên chỉ tay vào xấp tiền – … không bằng một giờ làm việc của con trai anh bây giờ đâu.
Đúng lúc đó, tiếng “ting” của thang máy vang lên. Một chàng thanh niên cao lớn, đĩnh đạc trong bộ vest sang trọng bước ra, xung quanh là những trợ lý và quản lý tòa nhà đang cúi đầu cung kính. Anh ta bước nhanh về phía Quyên, tự tay cầm lấy chiếc chổi lau nhà từ tay cô, trách nhẹ với vẻ đầy yêu thương: – Mẹ đã bảo là hôm nay nghỉ đi để con đưa đi ăn cơ mà. Sao mẹ cứ thích làm mấy việc nặng này thế?
Chàng trai ấy quay sang nhìn tôi. Một ánh mắt sắc sảo, lạnh lùng nhưng quen thuộc đến rùng mình. Đó là đôi mắt của tôi, nhưng chứa đựng sự điềm tĩnh mà tôi phải mất cả đời mới có được.
Tôi đứng đó, giữa hành lang lộng lẫy do mình làm chủ, nhưng lại thấy mình nhỏ bé và thảm hại hơn bao giờ hết. Hóa ra, 17 năm qua tôi mải miết đi tìm sự giàu sang để rồi nhận ra, mình là kẻ nghèo nhất trong cái tòa nhà này. Tôi có tiền, nhưng Quyên có tất cả: tình yêu, sự thanh thản và một người con kiệt xuất mà tôi chưa từng một ngày chăm sóc.
Con trai tôi nhìn tôi một giây, rồi lịch sự gật đầu như với một đối tác xa lạ: – Chào ông. Nếu ông đến để bàn việc hợp đồng, xin mời liên hệ với thư ký của tôi. Còn bây giờ, tôi phải đưa mẹ tôi đi ăn trưa rồi.
Nhìn bóng hai mẹ con họ khuất dần sau cánh cửa xoay, xấp tiền vẫn nằm trơ trọi trên bàn, tôi mới hiểu ra một sự thật cay đắng: Có những thứ, dù tôi có giàu đến mức mua được cả thành phố này, cũng không bao giờ mua lại được vị trí của một người cha trong trái tim đứa trẻ đã lớn lên từ đôi bàn tay lao công của mẹ.