Kết hôn mười năm, chồng tôi lại phải lòng một con cá
Kết hôn mười năm, chồng tôi lại phải lòng một con cá

Mười năm hôn nhân, tôi cứ ngỡ mình hiểu chồng hơn bất cứ ai trên đời.
Anh là người đàn ông ít nói, điềm đạm, không lãng mạn nhưng luôn đúng giờ, đúng hẹn. Những ngày đầu, anh thường mua hoa, nấu cơm, thậm chí rửa bát thay tôi. Nhưng rồi cuộc sống cuốn đi, công việc, con cái, hóa đơn, trách nhiệm… tất cả khiến tình yêu lặng lẽ lùi về phía sau, như một bức ảnh cũ treo trên tường mà chẳng ai còn đủ thời gian để ngắm lại.
Cho đến một ngày, anh mang về nhà… một con cá.
Một con cá Koi đỏ rực, được thả vào chiếc bể kính lớn đặt ngay phòng khách. Anh chăm nó còn hơn chăm chính mình: thay nước đúng giờ, kiểm tra nhiệt độ, thậm chí mua cả máy lọc xịn nhất. Tối nào đi làm về, anh cũng ngồi hàng giờ trước bể cá, lặng lẽ nhìn nó bơi.
Tôi hỏi đùa:
– Em tưởng trong nhà này chỉ có mỗi em là “cá” của anh thôi chứ?
Anh không cười. Chỉ nói nhỏ:
– Con cá này… đặc biệt lắm.
Từ đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Anh về sớm hơn, nhưng không phải để ăn cơm với tôi. Anh dành thời gian cho bể cá. Anh ít nói chuyện, ít chạm vào tôi. Có lần tôi đang kể chuyện công ty, quay sang thì thấy anh… đang mỉm cười với con cá.
Tôi ghen. Một cách buồn cười nhưng đau thật sự.
Mười năm bên nhau, tôi chưa từng thấy anh kiên nhẫn nhìn tôi lâu đến thế.
Một tối, tôi không chịu nổi nữa, bật khóc:
– Em thua cả một con cá sao?
Anh sững người, nhìn tôi rất lâu. Rồi anh đứng dậy, tắt đèn phòng khách, chỉ để lại ánh sáng xanh nhạt từ bể kính hắt lên gương mặt anh.
– Em có nhớ… mười năm trước, mình từng có một đứa con không?
Tôi chết lặng.
Đứa bé mà tôi đã mất ở tháng thứ sáu thai kỳ, trong một tai nạn giao thông. Ngày đó, tôi hôn mê hai ngày. Khi tỉnh lại, anh chỉ nói: “Con đi rồi.” Rồi anh im lặng suốt nhiều tháng sau đó.
Tôi cứ nghĩ anh đã quên. Vì anh chưa từng nhắc lại.
Anh khẽ chỉ vào con cá:
– Hôm trước anh đi công tác, ghé tiệm cá cảnh. Con Koi này bị người ta trả lại vì nó yếu, bơi chậm, màu không đều. Nhưng khi anh nhìn thấy nó… anh nhớ đến con mình. Cũng đỏ hồng, nhỏ bé… và yếu ớt như vậy.
Giọng anh vỡ ra:
– Anh không cứu được con. Nhưng lần này… anh muốn giữ lại một sinh linh nhỏ bé. Ít nhất, anh có thể nhìn thấy nó lớn lên từng ngày.
Tôi òa khóc.
Hóa ra suốt mười năm, người đàn ông trước mặt tôi chưa từng quên đứa con đã mất. Chỉ là anh giấu nỗi đau vào một góc rất sâu, sâu đến mức tôi – người nằm cạnh anh mỗi đêm – cũng không chạm tới được.
Tôi bước đến bên bể cá. Con Koi đỏ lượn một vòng chậm rãi, ánh lên trong làn nước trong veo. Tôi áp tay lên kính, thì thầm:
– Con à… ở lại nhé. Ở lại với ba mẹ.
Anh đứng phía sau, ôm tôi rất chặt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm nhận được bờ vai anh run lên.
Tôi chợt hiểu, chồng tôi không phải “phải lòng một con cá”.
Anh chỉ đang cố yêu thương, bù đắp, và níu giữ một điều mà chúng tôi đã đánh mất… từ mười năm trước.
TOÀN BỘ NỘI DUNG TRÊN LÀ HƯ CẤU NHẰM MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT. CẢM ƠN BẠN ĐỌC ĐÃ THEO DÕI CHÚNG TÔI!