zGiám đốc công nghệ gặp lại người xe ôm từng chở mình đi thi không lấy tiền nhưng 5 phút sau anh lại có hành động không ngờ với chính ân nhân của mình

Tôi lao ra xe, tim đập thình thịch. Trong đầu chỉ có hai chữ: “Hợp đồng”.
Chiếc xe lăn bánh được vài trăm mét, tôi bất giác nhìn vào gương chiếu hậu. Hình ảnh ông Bình lom khom ngồi một mình bên chiếc bàn nhỏ chợt hiện lên rõ mồn một trong đầu.
Người đàn ông 15 năm trước đã chở tôi đi thi… không lấy một đồng.
Còn tôi, 15 năm sau, để lại 500 nghìn rồi bỏ đi như trả nợ một ân tình bằng tiền lẻ.
Tay tôi siết chặt vô lăng.
Tim bỗng nhói lên một cái đau buốt.
“Tôi đang làm cái quái gì vậy…?”
Đèn đỏ phía trước bật lên. Xe dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ lại ánh mắt của ông lúc nãy — không phải buồn vì tôi đi, mà là ánh mắt của một người già đã quen với việc bị bỏ lại phía sau.
Tôi tắt máy xe.
Quay đầu.
Trợ lý gọi lại lần nữa:
“Anh Nam, đối tác đang chờ, anh tới chưa ạ?”
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
“Dời cuộc họp 30 phút. Nếu họ không chờ được… thì thôi.”
“Nhưng đây là hợp đồng—”
“Tôi nói dời.”
Tôi cúp máy.
5 phút sau, tôi quay lại quán ăn.
Ông Bình vẫn ngồi đó, chưa động đũa. Tờ 500 nghìn đặt ngay ngắn trên bàn, không hề bị chạm tới.
Thấy tôi quay lại, ông ngạc nhiên:
“Ơ, cậu… chưa đi à?”
Tôi bước đến, cúi đầu thật sâu.
“Cháu xin lỗi bác.”
Ông Bình cười hiền:
“Có gì đâu mà xin lỗi. Công việc quan trọng mà. Người trẻ tụi bay phải lo sự nghiệp trước, bác hiểu.”
Nghe câu nói ấy, cổ họng tôi nghẹn lại.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, đẩy tờ tiền lại về phía mình.
“Bác à… 15 năm trước bác chở cháu đi thi không lấy tiền. Hôm nay cháu để tiền rồi bỏ đi… vậy khác gì xúc phạm bác?”
Ông Bình xua tay:
“Ơ kìa, bác đâu nghĩ vậy. Bác chỉ sợ cậu bận, lỡ việc.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, giọng trầm xuống:
“Nếu ngày đó bác cũng ‘bận’ mà bỏ cháu giữa đường… thì chắc gì hôm nay cháu được ngồi đây?”
Ông im lặng.
Tôi tiếp lời:
“Hợp đồng có thể kiếm lại. Nhưng ân nhân… không phải lúc nào cũng gặp lại lần thứ hai.”
Một lúc sau, ông Bình khẽ cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu hơn.
“Cậu Nam… trưởng thành thật rồi.”
Tôi gọi thêm món, lần này chính tay gắp thức ăn cho ông.
Chúng tôi ngồi ăn với nhau gần một tiếng. Tôi hỏi thăm cuộc sống của ông, mới biết vợ ông mất sớm, con cái đi làm xa, một mình ông vẫn chạy xe ôm kiếm sống qua ngày.
Ăn xong, tôi không đưa tiền.
Tôi đưa cho ông một tấm danh thiếp.
“Bác không cần 500 nghìn của cháu. Nhưng cháu nợ bác một quãng đời. Từ ngày mai, bác không cần chạy xe nữa. Công ty cháu đang thiếu một bác bảo vệ ca sáng. Lương 8 triệu, có bảo hiểm, có chỗ nghỉ trưa. Bác… nhận lời cháu nhé?”
Ông Bình sững người.
“Cậu… cậu nói thật à?”
Tôi gật đầu.
“Lần này, để cháu được ‘chở’ bác một đoạn đời còn lại.”
Đôi mắt ông đỏ hoe. Ông nắm chặt tay tôi, run run:
“Bác chở cậu một lần… mà cậu trả lại bác cả cuộc đời sao?”
Tôi cười, lắc đầu:
“Không phải trả ơn. Là cháu đang học cách làm người.”
Chiều hôm đó, tôi đến công ty muộn 40 phút.
Đối tác vẫn chờ.
Khi ký xong hợp đồng triệu đô, tôi chợt nhận ra:
Thứ giúp tôi thành công không phải chỉ là tài năng,
mà là một chuyến xe ôm miễn phí của 15 năm trước.
Và lần này,
tôi đã không bỏ lỡ cơ hội để làm điều đúng đắn.
TOÀN BỘ NỘI DUNG TRÊN LÀ HƯ CẤU NHẰM MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT. CẢM ƠN BẠN ĐỌC ĐÃ THEO DÕI CHÚNG TÔI!