Xưa cho bạn mượn 3 cây vàng nhưng giờ khó khăn cần dùng nhắn bạn cho xin lại, nhưng bạn ngụ ý vàng lúc ý chỉ 50 triệu/ cây giờ muốn lấy lại thì phải…

Xưa cho bạn mượn 3 cây vàng nhưng giờ khó khăn cần dùng nhắn bạn cho xin lại, nhưng bạn ngụ ý vàng lúc ý chỉ 50 triệu/ cây giờ muốn lấy lại thì phải…

Cách đây 6 năm, khi bạn thân của tôi — Trang — mở tiệm nail đầu tiên, nó khóc lóc gọi điện nhờ tôi giúp đỡ:

“Mày cho tao mượn tạm ít vốn, có tiệm rồi tao trả ngay, không để mày thiệt đâu.”

Tôi không nghĩ nhiều. Lúc ấy tôi còn đi làm ổn định, có sẵn 3 cây vàng mẹ cho làm của hồi môn, liền tháo ra đưa ngay.
Trang xúc động lắm, vừa cầm vừa khóc, nói đi nói lại:

“Ơn này tao nhớ cả đời.”

Thời gian trôi nhanh, tiệm nail của nó dần ăn nên làm ra, mở thêm chi nhánh, còn tôi sau dịch thì mất việc, chồng bệnh nặng, con còn đang đi học.

Túng quá, tôi mới đánh liều nhắn tin:

“Trang ơi, giờ tao kẹt quá, cho tao xin lại 3 cây vàng mày mượn năm đó nha, để lo viện phí cho chồng.”

Tin nhắn gửi đi, tôi chờ mãi, đến tận chiều nó mới trả lời bằng một icon cười và dòng chữ ngắn ngủn:

“Lúc đó vàng có 50 triệu/cây, giờ 140 rồi. Mày muốn lấy thì tao trả tiền, coi như quá lời rồi còn gì.”

Tôi cầm điện thoại mà run bần bật.
Ba cây vàng — vốn là của hồi môn duy nhất mẹ để lại — giờ bị tính thành tiền “thời giá” như một món hàng rẻ mạt.
Tôi gọi lại, Trang nói giọng lạnh tanh lật mặt kinh khủng…

…Tôi gọi lại ngay. Chuông đổ rất lâu, đến lần thứ ba Trang mới bắt máy.

Giọng nó không còn chút thân quen nào, khô khốc như nói chuyện làm ăn:

“Giờ tao nói thẳng luôn cho dễ hiểu. Vàng lúc đó mày đưa là 3 cây, mỗi cây 50 triệu. Tao mượn giá trị tiền, chứ đâu có giấy tờ ghi mượn hiện vật. Giờ trả lại mày 150 triệu là quá rồi.”

Tôi chết sững.

“Trang… mày nói vậy sao được? Đó là vàng mẹ tao cho, tao tháo tận tay đưa cho mày, còn dặn ‘khi nào cần thì trả đúng vàng cho tao’ mà…”

Nó cười nhạt:

“Bạn bè thì đừng có tính toán. Mày thử hỏi coi, 6 năm trước đưa tao 150 triệu, giờ tao trả lại đúng 150 triệu, mày còn lời chán. Tham quá coi chừng mất bạn.”

Tôi run đến mức phải vịn tường mới đứng vững.

Hóa ra trong mắt nó, tình bạn 15 năm không bằng một phép tính thiệt – hơn.

Tôi nghẹn giọng:

“Vậy nếu tao không đồng ý nhận tiền thì sao?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Trang nói một câu khiến tim tôi lạnh ngắt:

“Thì coi như… mày tự nguyện giúp bạn khởi nghiệp. Tao đâu ép.”

Cúp máy.

Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, nước mắt rơi không thành tiếng. Ngoài phòng, chồng tôi ho khan liên hồi, con thì gọi mẹ đòi tiền đóng học. Trong túi tôi lúc đó chỉ còn đúng vài trăm nghìn.

Đêm ấy tôi không ngủ. Tôi lục lại tin nhắn cũ, may mắn thay, còn đoạn Trang từng nhắn:

“Mày cho tao mượn 3 cây vàng nha, sau này tao trả đủ vàng cho mày.”

Từng chữ như nhát dao cứa vào tim.

Sáng hôm sau, tôi nhắn lại cho Trang, lần này không van xin nữa:

“Trang, tao chỉ cần vàng, không cần tiền. Nếu mày không trả, tao buộc phải nhờ pháp luật giải quyết.”

Phải gần một tiếng sau nó mới trả lời, giọng đã đổi khác:

“Ủa? Bạn bè mà mày làm dữ vậy hả?”

Tôi chỉ đáp một câu:

“Bạn bè không ai cướp của hồi môn của nhau lúc người ta đang cùng đường.”

Chiều hôm đó, một người quen chung gọi cho tôi thì thào:

“Trang đang cuống lên rồi. Nó sợ mày kiện. Nghe đâu tiệm nó thế chấp ngân hàng, vàng bán hết từ lâu…”

Lúc ấy tôi mới hiểu ra:
Nó không phải không muốn trả vàng — mà là không còn vàng để trả.

Ba ngày sau, Trang hẹn gặp tôi ở quán cà phê. Nó gầy đi thấy rõ, không còn dáng vẻ bà chủ giàu có. Vừa ngồi xuống, nó đã đặt lên bàn một túi nhỏ, bên trong là… 3 cây vàng y hệt năm xưa.

Giọng nó khàn khàn:

“Cho tao trả. Đừng làm lớn chuyện.”

Tôi nhìn 3 cây vàng, lòng vừa đau vừa lạnh.

“Trang à, tao không kiện không phải vì mày, mà vì mẹ tao. Nhưng từ hôm nay… tụi mình không còn là bạn nữa.”

Nó cúi đầu, không nói được câu nào.

Có những người,
chỉ khi bạn nghèo đi mới lộ mặt thật.
Và có những thứ,
dù là vàng,
cũng không đắt bằng một chữ nghĩa — nhưng một khi đã mất,
thì không mua lại được bằng bất cứ giá nào.