“Tôi, Lạc Văn Hòa, để lại cho con trai Lạc Văn Lâm 4 mảnh đất cùng 5 cây vàng. Hai con gái Lạc Thị Lan và Lạc Thị Hương mỗi người nhận 3 chỉ vàng làm của hồi môn.”
“Tôi, Lạc Văn Hòa, để lại cho con trai Lạc Văn Lâm 4 mảnh đất cùng 5 cây vàng. Hai con gái Lạc Thị Lan và Lạc Thị Hương mỗi người nhận 3 chỉ vàng làm của hồi môn.”
Hương đứng chế//t trân, còn Lan thì bật khóc. Cô không kiềm được mà nói to giữa căn nhà: Sao vậy cha? Ba năm nay cha bệnh, ai bên cạnh cha? Anh Lâm đâu có ở đây một ngày!
Ông Lạc cúi đầu, hai bàn tay run run nắm lấy mép chiếc chăn mỏng phủ trên chân: Các con là con gái… sau này cũng theo chồng. Đất đai phải để lại cho con trai nối dõi…
Lan quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ rơi. Ba năm qua, cô đã bỏ dở cơ hội làm việc ở thành phố, đưa con nhỏ về quê chăm cha. Hương thì xin chuyển công tác gần nhà để thuận tiện lo cho ông. Họ đã không tiếc tuổi xuân, sức lực, để chỉ mong cha sống vui, sống khỏe. Thế mà đổi lại, chỉ là ba chữ: “Con gái thôi.”
Anh Lâm ngồi im, có vẻ cũng bất ngờ. Anh không ngờ cha mình vẫn nặng tư tưởng như thế dù chứng kiến cảnh hai em vất vả đến mức nào.
Đêm đó, Lan dọn dẹp mâm cơm, thấy cha lặng lẽ ngồi bên cửa sổ. Cô lặng lẽ đặt ly nước xuống, không nói gì. Ông nhìn cô, giọng khàn đặc: “Con gái thì chỉ là con gái thôi…có ở đây thờ phụng đâu cho chúng mà:y đất thì biếu không con rể à…”…nghe xong câu này anh Lâm từ đâu chạy tới bất ngờ nói khiến 2 chị em s//ốc …

…Câu nói của ông Lạc còn chưa dứt thì cánh cửa phía sau bật mở.
– Cha nói vậy là sai rồi!
Cả ba người giật mình.
Anh Lâm đứng đó, mặt đỏ bừng, ngực phập phồng vì tức.
– Cha biết ba năm nay ai chăm cha không?
– Ai lau người, nấu cháo, đưa cha đi viện giữa đêm mưa?
– Là hai đứa em gái của con, không phải con!
Lan và Hương sững sờ. Ông Lạc cũng ngẩng lên, đôi mắt già nua run rẩy.
Anh Lâm bước thẳng tới, quỳ xuống trước mặt cha.
– Con xin lỗi vì con là con trai mà lại bất hiếu. Con đi làm xa, gửi tiền về nhưng tiền không thay được người.
– Nhưng cha à… nếu hôm nay cha còn nói “con gái chỉ là con gái”, thì mảnh đất này… con không nhận.
Căn nhà lặng như tờ.
– Con nói cái gì? – Ông Lạc khàn giọng.
Anh Lâm quay sang hai em:
– Ba năm nay, hai đứa nuôi cha bằng cả tuổi xuân. Nếu cha không thay đổi, thì số đất ấy… con xin chia lại.
– Mỗi người một phần bằng nhau. Không ai hơn ai.
Lan òa khóc. Hương che miệng, nước mắt rơi ướt tay.
Ông Lạc run rẩy đưa tay lên ngực. Mặt ông tái đi.
– Cha… cha không nghĩ… các con lại…
Ông cúi đầu thật thấp. Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông gia trưởng ấy khóc.
– Cha sai rồi…
– Cha cứ nghĩ giữ đất cho con trai là giữ được hương hỏa. Nhưng cha quên mất… người ở lại bên cha lúc sắp nhắm mắt, lại là hai đứa con gái.
Ông nắm lấy tay Lan, rồi tay Hương. Bàn tay gầy guộc siết chặt.
– Cha xin lỗi…
– Đất đai… cha sẽ sửa lại di chúc. Ba đứa… đều là con của cha.
Lan quỳ xuống ôm lấy cha. Hương cũng quỳ theo. Căn nhà nghèo, cũ kỹ, nhưng lúc ấy đầy ắp tiếng khóc – không phải vì tủi thân, mà vì được nhìn nhận.
Vài tháng sau, di chúc mới được lập.
Không còn “con trai nối dõi”.
Chỉ còn một câu viết tay của ông Lạc:
👉 “Công nuôi dưỡng không phân trai gái. Ai ở lại lúc cha yếu nhất, người đó xứng đáng nhất.”
Và đó là ngày hai chị em hiểu ra:
Công bằng đôi khi đến rất muộn, nhưng nếu còn đến – thì vẫn đáng để chờ.