Mỗi tháng vợ tôi đều giấu tôi gửi về cho bố mẹ đẻ 10 triệu nhưng lại không gửi cho bố mẹ chồng đồng nào, tôi nhắc khéo giữa bữa cơm tối thì cô ấy đ:-ập bàn rồi đùng đùng bỏ đi

Buổi tối ấy, tiếng bát thìa va vào nhau nghe như đá chạm vào lòng sông cạn. Nồi canh bí đỏ còn bốc hơi, mùi hành phi quện với mùi mưa đầu mùa ngoài hiên. Tôi gắp miếng đậu phụ, chưa kịp đưa lên miệng thì câu nói bật ra khỏi miệng mình như một mảnh sành vỡ:

“Dạo này… bố mẹ anh già rồi. Nếu tháng nào em cũng gửi mười triệu về ngoại, thì… thỉnh thoảng nội cũng—”

Chiếc đũa trong tay vợ tôi khựng lại. Lan ngẩng lên, đôi mắt từ dịu mát chuyển sang mặt hồ lặng gió bỗng nổi sóng. Cô đặt đũa xuống, tiếng “cạch” dội vào thành bàn gỗ, vang như ai gõ vào xương. Trong một tích tắc, tôi nhìn thấy bàn tay cô run nhẹ. Rồi bất ngờ, Lan đập bàn. Nước canh bắn tung tóe, bát xô lệch, chiếc muỗng lăn một vòng. Cô đứng dậy, kéo vội chiếc áo khoác mỏng trên ghế, không nói một lời, đi thẳng ra cửa.

Cánh cửa khép lại. Tiếng then cửa một nhịp gọn gàng, lạnh như một dấu chấm hết.

Tôi ngồi im, đầu đặc quánh một thứ hơi nóng và xấu hổ. Tôi không định “bới” chuyện ngay bàn ăn; chỉ là trong lúc lấy muôi múc canh, tay tôi chạm vào điện thoại của Lan, màn hình hiện thông báo chuyển khoản định kỳ — “10.000.000 đ – mẹ”. Cái chữ “mẹ” đó, tôi từng biết là mẹ vợ. Một tháng, hai tháng, rồi… mấy tháng. Còn lương tôi vẫn trôi vào khoản nợ mua căn hộ nhỏ này, còn bố mẹ tôi—ông bà cụ bán xôi ở chợ—cứ “đỡ được thì đỡ”. Tự dưng nghĩ, ừ thì là chuyện hai bên, công bằng một chút thì có sao.Không có mô tả ảnh.

Lan đi rồi, nhà bỗng rộng ra như một ống bơ rỗng. Mưa rơi nhẹ ngoài hiên, gió thổi qua chuông gió cũ cạnh cửa sổ kêu leng keng như ai gõ đúng ba chữ “vừa phải thôi”. Tôi nhấc điện thoại, không gọi. Gọi để nói gì? Xin lỗi vì một câu “nhắc khéo” giữa bữa ăn? Hay xin cô quay lại để tôi làm nốt vai đàn ông tử tế khi đã lỡ nói trước?

Tôi rót nước, uống một ngụm. Nước nguội

Mười phút sau, điện thoại tôi rung. Số lạ. Tôi nghe, đầu dây bên kia là giọng bà Ba bán rau đầu ngõ: “Tùng hả? Bố mẹ mày… chiều nay có ghé qua đây mua ít rau. Tao thấy ông cụ ho nhiều… mày dặn bà Lan khi nào rảnh ghé xem xem. Nó hay qua giúp bà cụ ký giấy tờ thẻ BHYT… À mà bảo nó ra bến xe Mỹ Đình đón bà cụ, bà đi ra phòng khám kê đơn, mưa to, già cả…”

Tôi ấp úng. Thì ra… Lan đi đón mẹ tôi? Tôi nhìn đồng hồ. Tám giờ kém.

Tôi gọi cho mẹ. Mẹ nghe, giọng tươi như người vừa ăn được bát chè khoai dẻo: “Con à, đừng lo. Mẹ đang ngồi nhờ trong quán mì, con dâu con bảo nó đến. Đừng lội mưa. Người ta có bầu bì gì không mà đi đón mẹ mãi, khổ…” Mẹ cười. Đầu dây mưa ồn ã, xen tiếng loa nhắc “tuyến xe”.

Tôi chột dạ. Tôi và Lan cưới năm thứ ba, chưa có con. Tôi nhớ lại một lần lục tủ tìm con dao gọt trái cây, tình cờ thấy một túi thuốc bổ cho người khó thụ thai, chữ hướng dẫn còn nguyên mùi mực. Tôi cất lại, giả vờ không biết. Lan không nói. Tôi cũng không. Có lẽ… chúng tôi đã sống cạnh nhau như hai cái máy chạy song song, quên thỉnh thoảng đưa tay chạm vào nút “tạm dừng” để nghe nhau thở.

Tôi đứng dậy, lấy áo mưa. Định lao ra đón, rồi lại dừng. Bàn ăn bừa bộn. Tôi quay vào dọn bát, lau mặt bàn, đổ canh. Đến khi mở thùng rác, tôi thấy nằm lẫn trong vỏ rau một phong bì màu nâu. Tôi nhặt lên. Phía ngoài ghi bằng bút bi: “Đến hạn: Mẹ – 10.000.000”. Bên trong không có tiền. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ gấp ba, mở ra là chữ Lan: “Mẹ ơi, tháng này con trả thay bà nội tiền viện phí bà bị té, mẹ đưa giúp. Nội mà biết là con chuyển… bà lại giận.”

Tôi đứng chết trân. Chữ “Nội” nằm trong mảnh giấy như một con cá vừa nhảy từ nước ra, vẫy mạnh.

Tôi nghe tiếng chìa khoá xoay trong ổ. Lan bước vào, áo mưa ướt sũng, tóc dính vào trán. Theo sau cô là… mẹ tôi, áo nhựa mỏng, tay vẫn cầm bọc thuốc, mặt đỏ vì mưa và vì… ngượng?

“Con… con xin lỗi,” Lan nói vội, mắt không dám nhìn tôi. “Bà đang chờ ngoài bến, con đưa về. Tiền… con đã đóng viện phí hôm nay cho bà, mai con đưa tờ giấy biên lai cho…”

Mẹ tôi vội gạt: “Ối dào, có tí tiền, mẹ nói bà Tám hàng xóm cho mượn được. Con dâu cứ… nó cứ thích làm quá. Bố mày tối nay lên phường họp tổ dân phố, thằng Tít con nhà cô Hảo sốt, ngoài ngõ tắc, mẹ bảo nó về mà nó cứ xồng xộc…” Bà cười lảng, nhưng mắt liếc tôi, ánh nhìn như nhón một hạt muối bỏ vào miệng tôi: mặn, một chút xấu hổ.

Tôi vội lấy khăn, cười, đỡ bọc đồ. Lan đưa tôi một túi nilon: trong là thẻ BHYT của mẹ, giấy đóng tiền viện phí, phiếu khám, và… một biên lai đặt cọc của bệnh viện ung bướu—tên người nộp: “Nguyễn Thị Lan (con dâu)”. Số tiền: 20.000.000.

“Cái này…” tôi lắp bắp. Mẹ tôi giật nhẹ: “Ối thôi, cái ấy là hôm trước bà nội mày trượt chân, chụp phim… không có gì đâu con, vết nứt nhỏ. Cái bệnh kia là… bà Lan…—” Bà chợt nuốt lời, quay sang nhìn Lan như người lỡ mở tủ áo thấy bí mật của chủ nhà.

Lan mím môi: “Con đi tắm đã, lạnh quá.” Cô lách vào nhà tắm, cởi áo mưa, nước rơi lộp bộp trên nền gạch như ai gõ nhịp một câu chưa nói xong.

Mẹ tôi dựng cái ô, ngồi xuống mép ghế. Bà nhìn quanh, thấy bàn ăn đã sạch, cười: “Giỏi. Lúc nào giận vợ cũng phải dọn nhà. Dọn hết bực.” Bà hạ giọng: “Con đừng giận nó. Nó… nó lạ, mà nó thương nhà mình lắm. Mà mẹ cũng thương mẹ nó. Bên ấy khó. Cái xóm chài ở quê lụt mấy lần, bố mẹ nó… ông bà nhặt còi cá lên phơi đổi rau. Nó gửi về… chứ có ăn gì đâu.”

Tôi cắn môi. Tôi muốn nói: “Thế sao cô ấy không nói với con?” Nhưng mẹ đưa tay kéo tay tôi, nhăn mặt: “Các con bây giờ… cứ giữ gì trong đầu như giữ vàng trong két. Bảo nhau một câu thôi, bớt một đêm mất ngủ.”

Lan đi ra, tóc ẩm, mùi xà phòng phảng phất. Cô nhìn mẹ tôi: “Mẹ nghỉ tí, lát con gọi taxi đưa mẹ về. Đường trơn.”

Mẹ đứng lên: “Về cái nỗi gì. Ở đây ngủ với hai đứa. Nhà rộng mà.” Bà liếc tôi: “Mày bảo vợ nấu cháo, tao ăn. Cháo trắng, tí hành, tí tiêu. Lâu rồi không ăn cháo dâu nấu.”

Lan cười, bận áo khoác, lăn nồi cháo. Cô làm nhanh—như đã quá quen. Tôi đứng trong bếp, đưa tay định lấy muối, cô tránh sang một bên như nhớ rõ quãng đường tay tôi đi. Mẹ ngồi ngoài phòng, vừa xem TV vừa thỉnh thoảng “ế” một tiếng như con gà mái già đang nhắc chúng tôi: “Nói đi con, nói đi.”

Khi mẹ ngủ, Lan ngồi xuống đối diện tôi. Trên bàn là nồi cháo vơi nửa, hơi nóng phả nhẹ như một lời xin lỗi thành mùi.

“Lúc nãy em đập bàn là vì em… nhận được tin nhắn của bà ngoại,” Lan nói, giọng mệt. “Bà bảo mẹ em bị ngất ở bến cá. Em sợ. Em bực anh vì anh… anh dùng chữ ‘nhắc khéo’ nhưng thực ra là ‘trách móc’. Người mệt, câu nào cũng thành gai.”

Tôi im. Cô tiếp: “Em gửi mười triệu về cho mẹ là gửi… qua mẹ chồng.” Cô nhìn thẳng vào mắt tôi. “Từ ngày cưới nhau, thỏa thuận với bố mẹ anh rằng ‘không lấy đồng nào của con’, nội sĩ diện lắm. Mỗi lần em chuyển trực tiếp cho nội, nội trả lại, nội bảo: ‘Mẹ bán xôi đủ rồi’. Em đành nhờ mẹ em chuyển cho mẹ anh, gọi là ‘tiền bán cá khô’ của mẹ em. Nội nhận, cười, bảo: ‘Bà ngoại mày tốt bụng ghê’. Em để cái chữ ‘mẹ’ trong điện thoại là mẹ em… vì em muốn nhớ nhắc cũng phải chuyển cho bên đó đúng ngày, để nội nhận đúng cuối tháng, đi lấy thuốc đúng lịch. Em… không nói với anh, vì nội dặn ‘chồng con biết nó lại tự ái. Nó gửi là gửi bằng tay con, đừng gửi bằng tay nó’.”

Tôi há miệng, không có chữ. Những mảnh bực bội trong đầu tôi vỡ ra như vụn kính.

“Còn bố mẹ em,” Lan nói nhỏ, “tuần trước nhà bị nước tràn, em gửi về cho họ sửa mái. Em còn… giấu anh một điều nữa. Em mang thai được sáu tuần rồi.” Cô hơi cười, nước mắt rưng. “Em định tối nay ăn cơm xong nói cho anh. Nhưng anh… em sợ chúng ta lại cãi nhau ngay trước mặt con.”

Ngực tôi như bị ai đấm nhẹ mà trúng. Tôi đứng dậy, đi vòng ra sau lưng Lan, ôm vai cô. Bờ vai gầy.

“Em còn giấu… mẹ một điều. Em đang đặt lịch làm thủ tục ở bệnh viện cho mẹ. Mẹ anh. Em nghĩ để tên em cho thuận. Vì ảnh CMND em rảnh hơn anh, anh hay đi giao hàng muộn. Em… không phải muốn cướp công. Em chỉ muốn việc trôi đi như con nước không mắc lại vì một bờ cỏ.”

Tôi ngồi xuống, nắm tay cô. Ngón áp út của cô… trống. Chiếc nhẫn cưới đâu?

Lan thấy ánh nhìn của tôi, mím môi: “À… lúc chiều em đem cầm để đặt tiền cho bà nội chụp CT. Ngày mai em đi chuộc lại. Đừng nói với nội. Nội mà biết em cầm nhẫn, nội lại… trả tiền chụp, rồi lại trả cho mẹ em mười triệu, rồi tổng lại thế nào ông trời cười.”

Tôi bật cười trong cổ họng, giọt nước mắt rớt xuống bàn tay chúng tôi. Cả đời chưa bao giờ tôi thấy câu “đáng đời” rơi ngược vào mình nhẹ mà sâu như thế.

“Anh xin lỗi,” tôi nói. Câu xin lỗi nằm trong cổ tôi bấy lâu, bây giờ mới tìm được lối ra. “Anh… ngu và kiêu.”

Lan lắc đầu: “Ai chẳng ngu và kiêu vài lần. Em cũng. Em đập bàn. Đập bàn không phải cách. Em về rồi, vì mẹ gọi. Em không quay lại để thắng thua. Em quay lại… để nấu nồi cháo cho mẹ.”

Chúng tôi ngồi đến khuya, nói những câu bấy lâu nằm ở mép lưỡi. Mẹ trở mình, khịt mũi, hỏi mơ: “Cháo còn không?” Lan chạy vào bê tô, thổi phù phù, múc từng thìa. Tôi ngồi nhìn, và tôi biết: mỗi tháng, nếu có “tiền gửi về”, tôi cũng sẽ cùng Lan bấm chuyển. Nhưng trước đó, tôi sẽ cùng cô bấm một nút khác: bấm tay nhau, nói một câu trước bữa cơm.


Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ, chở mẹ đến bệnh viện, cầm giấy đã đặt của Lan. Mọi việc trơn tru đến lạ. Bác sĩ khám, nhìn phim cũ, kê đơn. Mẹ nắm tay tôi, cười: “Có con dâu… đi đứng nhẹ hơn.”

Buổi trưa về, Lan bày trên bàn một xấp giấy tờ: thẻ BHYT của mẹ tôi, bìa hồ sơ bệnh án, mô tả tài khoản tiết kiệm… của ai? Của “Nguyễn Thị Hảo – Nguyễn Văn Thủy” — tên bố mẹ tôi — sổ đứng tên đồng chủ, mở ở ngân hàng nông nghiệp xã. Số dư: 180.000.000 đồng. Ghi chú bằng bút mực: “Quỹ dưỡng thân – con dâu lập”. Mỗi tháng… 3 triệu chuyển vào đều đặn. Mục “nộp” có bốn chữ viết tắt: “NTH” – tên Lan.