Sau 18 tháng ở tò, bà Hàn Ni chính thức được tự do, cảm thấy hụt hẫng vì mất tất cả viết hẳn tâm thư gửi tới những người yêu mến!

CẢM ƠN NHỮNG YÊU THƯƠNG TRONG NGHIỆT NGÃ
Có thể là hình ảnh về 1 người, trang sức và kính mắt
“Tình ngỡ đã phôi pha
nhưng tình vẫn còn đầy…” (Tình Nhớ – TCS)
Cảm ơn những người đã yêu thương tôi, đã từng khóc vì tôi. Tội đã nợ các anh chị một ân tình…
Trải qua 18 tháng nghiệt ngã, tôi đã trở về, đúng nghĩa còn vỏn vẹn chiếc quần xà lỏn. Nhà mém bị ngân hàng phong tỏa; không còn “thẻ” nhà báo, không còn “thẻ” luật sư… Không phải mang vác, không còn sợ mất mát, cảm giác sao nhẹ tênh…
Mất mát lớn nhất là trở về, nhận tin một người em đồng nghiệp còn trẻ đã qua đời; một tiền bối đáng kính cũng đi xa, nhiều người già kính trọng ra đi… Đau!
Có nếm trải, tôi mới nhận ra: cần yêu thương nhiều hơn – dành hết dung lượng cuộc đời để chứa đựng yêu thương, không cho những thứ khác chen vào; từ bỏ những lung linh huyền ảo để tìm cả yêu thương nơi cùng cực! Để công bằng, tôi đã học cách nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu…
Tôi nhận ra rằng, mất hay được là tự tâm mình. Sau nghiệt ngã, vẫn được trải nghiệm vì “đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa” (TCS). Có đốt cháy tim tôi thành tro bụi, nó mới hóa thành thơ…
Nhờ biến cố mới tự thanh lọc bản thân, tinh lọc bạn bè, hướng đến giá trị thật. Vì chỉ những yêu thương khi cùng cực, tình cảm ấy mới vĩnh hằng, để hứa với lòng sẽ sống “chất” hơn…
Giờ tôi mới chính là tôi…
I’m homeless !
“Nếu có thương tôi thì hãy thương tôi bây giờ…” Đó là lời bài hát đó nha!