Mẹ vừa m:ất được 49 ngày, 2 cô con gái đã muốn đ::ộc chiếm căn nhà, muốn bán để trả nợ. Họ ép người cha kí giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất nếu không cả đời này đưa ông vào viện dưỡng lão!

Mẹ mất được đúng 49 ngày.

Trên bàn thờ, bát hương còn thơm mùi trầm. Bức di ảnh của bà Lành – người mẹ, người vợ tảo tần một đời – vẫn còn nghiêng nghiêng bên khung cửa sổ lộng gió. Ông Nghĩa ngồi lặng thinh trước gian thờ, dáng người gầy gò, tấm lưng còng xuống như gánh cả căn nhà cũ kỹ đã trải qua mấy mùa giông bão.

Chỉ mới 49 ngày, mà hai đứa con gái – Nga và Thủy – đã trở mặt như chưa từng là máu thịt ruột rà.


“Cha à,” Nga bắt đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng, “con với em Thủy bàn rồi. Căn nhà này để lại cũng chẳng để làm gì. Cha già rồi, đâu còn sống bao lâu. Bán đi, chia ba. Chúng con còn phải trả nợ ngân hàng, xoay vốn làm ăn.”

Thủy chen vào: “Con đã liên hệ người mua. Người ta trả giá tốt. Cha chỉ cần ký vào giấy chuyển nhượng đất. Sau đó, tụi con sẽ đưa cha vào viện dưỡng lão tư, dịch vụ tốt, có y tá chăm. Mình cha sống hoài trong căn nhà cũ này cũng tội.”

Ông Nghĩa sững người. Ông nhìn hai đứa con mà lòng đau như dao cắt. Đây là căn nhà ông và bà Lành dành cả đời xây dựng. Từng viên gạch, từng miếng ngói đều thấm mồ hôi, nước mắt. Ngày xưa, dù nghèo, ông bà vẫn nuôi các con ăn học nên người. Giờ bà mất chưa lâu, ông chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau, thì các con đã tính bán nhà, đẩy ông ra rìa.

“Tao không ký đâu,” ông nói, giọng run nhưng dứt khoát. “Căn nhà này là nơi mẹ tụi bây mất. Tao còn sống thì nhà còn. Đừng hòng!”

Nga nhíu mày: “Cha, tụi con nói thật. Nếu cha không ký, thì cha tự lo lấy thân. Con không có dư tiền lo cơm nước, thuốc men. Vào viện dưỡng lão là tốt nhất rồi!”

Thủy đặt tờ giấy lên bàn thờ, cùng cây bút: “Cha ký đi. Nếu không thì bọn con sẽ làm đơn yêu cầu chính quyền can thiệp. Cha không còn khả năng tự chăm sóc, cũng không có quyền giữ lại tài sản không chia.”


Tối hôm đó, ông Nghĩa ngồi một mình giữa nhà. Đèn mờ. Gió rít qua khe cửa. Ông nhìn lên bàn thờ bà Lành, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

“Bà ơi… Mình sống khổ với nhau mấy chục năm, nuôi con chẳng dám ăn ngon. Giờ bà đi rồi, tôi ở lại chỉ còn căn nhà để thắp hương cho bà. Vậy mà chúng nó nỡ lòng…”

Ông lặng lẽ đứng dậy, mở tủ, lấy ra cuốn sổ đỏ đã cũ. Ông cầm lên, rồi lại đặt xuống. Tay ông run run.

Nhưng ông không ký.


Sáng hôm sau, ông nhờ người hàng xóm chở ra UBND xã. Ông viết một lá đơn:

“Tôi, Nguyễn Văn Nghĩa, xin giữ lại quyền sử dụng căn nhà hiện tại làm nơi thờ tự vợ tôi và cũng là nơi tôi sinh sống đến cuối đời. Mọi tranh chấp từ các con, tôi không đồng ý. Nếu có ép buộc, xin chính quyền can thiệp bảo vệ người già.”

Ông ký tên, đóng dấu vân tay. Mặt ông bình thản.

Nga và Thủy, khi hay tin, giận dữ. Họ thuê luật sư, làm đơn kiện. Nhưng xã không đồng ý giải quyết kiểu ép cha già ký giấy bán nhà để trả nợ. Dư luận trong làng nổi sóng. Ai cũng lắc đầu: “Nuôi con gái lớn để nó đòi bán nhà, đẩy cha vào viện dưỡng lão. Đời bạc đến vậy sao?”


Căn nhà vẫn còn. Mỗi chiều, ông Nghĩa ngồi trước hiên, nhấm nháp chén trà, nhìn khói hương bay lên từ bàn thờ vợ. Còn hai người con gái – từ sau chuyện đó – không ai lui tới nữa.

Nhưng ông vẫn sống, vẫn tự nấu cơm, tự chăm mình, và vẫn thắp hương mỗi tối.

Một ngày kia, ông bảo với người hàng xóm:

“Cha mẹ sống cả đời vì con. Nhưng khi già rồi, chỉ mong con sống có hiếu. Không cần tiền, không cần nhà. Chỉ cần câu thăm hỏi, ly trà nóng… Còn hơn vàng.”