Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước… Tôi gửi chị 2,5 cây thì chị nhất quyết không chịu… Chỉ đến khi chồng tôi về nói 3 câu thấm thía này, chị mới lặng lẽ ra về…

Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước… Tôi gửi chị 2,5 cây thì chị nhất quyết không chịu… Chỉ đến khi chồng tôi về nói 3 câu thấm thía này, chị mới lặng lẽ ra về…

Mẹ chồng tôi vừa mất được ba ngày.

Căn nhà vẫn còn nghi ngút khói hương. Người thân, hàng xóm vẫn qua lại thắp nhang, chia buồn. Ai cũng tiếc cho bà – một người phụ nữ hiền lành, cả đời tần tảo vì chồng con.

Nhìn di ảnh mẹ, tôi không cầm được nước mắt.

Mười hai năm làm dâu, chưa một lần mẹ nặng lời với tôi. Những năm đầu vợ chồng tôi khó khăn, chính bà là người âm thầm đứng phía sau đỡ đần.

Điều khiến tôi day dứt nhất là mười tháng cuối đời của mẹ.

Mẹ bị suy thận nặng, rồi biến chứng tim mạch, gần như ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Những ngày ấy, hai vợ chồng tôi gần như gác lại mọi việc để thay nhau chăm mẹ.

Tiền viện phí, thuốc men ngoài danh mục bảo hiểm, thuê xe cấp cứu, bỉm, sữa, cháo dinh dưỡng…

Cộng lại hơn 350 triệu đồng.

Không ai bắt chúng tôi phải gánh, nhưng chồng tôi chỉ nói:

“Đó là mẹ anh. Mình còn lo được thì cố hết sức.”

Tôi chưa từng than phiền.

Ban ngày đi làm, chiều vào viện, đêm ngủ ghế xếp cạnh giường bệnh. Có hôm mẹ đau quá không ngủ được, tôi cũng thức trắng.

Chị gái chồng – chị Hương – sống cách bệnh viện chưa đầy mười cây số.

Thế nhưng, trung bình một tuần chị chỉ ghé một lần.

Có khi ngồi chưa đầy ba mươi phút đã đứng dậy:

– Chị còn phải đón cháu học thêm.

Hay:

– Nhà chị nhiều việc lắm.

Mẹ chưa bao giờ trách con gái.

Lần nào chị đến, bà cũng cười hiền:

– Con bận thì về đi.

Đến lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay, tôi vẫn nghĩ mọi chuyện rồi sẽ khép lại trong sự bình yên.

Không ngờ, sau lễ cúng ba ngày, sóng gió mới thật sự bắt đầu.

Sáng hôm ấy, chị Hương đến nhà.

Không vòng vo, chị lấy trong túi ra một cuốn sổ cũ rồi đặt lên bàn.

– Lan này, em còn nhớ mười năm trước vay mẹ năm cây vàng không?

Tôi sững người.

Đúng là có chuyện ấy.

Mười năm trước, vợ chồng tôi mua căn hộ trả góp. Thiếu một khoản lớn, mẹ lặng lẽ lấy năm cây vàng dành dụm đưa cho tôi.

Tôi rưng rưng nói:

– Mẹ, để con viết giấy vay.

Bà gạt đi.

– Người nhà với nhau, khi nào khá thì trả.

Sau đó, mỗi lần tôi nhắc, mẹ đều cười:

– Để nuôi con cho tốt đã.

Rồi năm tháng trôi qua, mẹ không bao giờ đòi.

Tôi vẫn luôn dự định khi mẹ khỏe sẽ gửi lại bà cả gốc lẫn thêm chút tiền dưỡng già.

Đáng tiếc, tôi chưa kịp làm thì mẹ đã ra đi.

Tôi bình tĩnh hỏi:

– Ý chị là…

– Mẹ mất rồi thì khoản nợ ấy phải trả cho các anh chị em. Năm cây vàng, thiếu một chỉ cũng không được.

Tôi lặng người.

Tôi hiểu chị cũng là con của mẹ, có quyền lên tiếng. Nhưng cách chị chọn đúng lúc cả nhà còn đang để tang khiến lòng tôi nặng trĩu.

Tôi nhẹ nhàng đáp:

– Chị à, năm cây vàng mẹ cho vợ chồng em vay, đúng. Em chưa bao giờ có ý định quỵt.

– Vậy thì trả đủ đi.

Tôi hít một hơi thật sâu.

– Nhưng mười tháng mẹ nằm viện, toàn bộ hơn ba trăm năm mươi triệu tiền điều trị đều do vợ chồng em chi trả. Em chưa từng tính với ai.

Chị Hương nhíu mày.

– Đó là bổn phận của con trai.

Tôi cười buồn.

– Thế con gái thì không có bổn phận sao?

Chị im lặng vài giây rồi nói:

– Chuyện nào ra chuyện đó.

Tôi không muốn đôi co.

Tôi vào phòng, lấy chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị từ trước.

Bên trong là 2,5 cây vàng.

Tôi đặt xuống bàn.

– Đây là một nửa số vàng. Em nghĩ như thế là hợp tình hợp lý.

Chị Hương đẩy chiếc hộp lại.

– Không được.

– Sao lại không?

– Em vay năm cây thì phải trả năm cây.

– Còn tiền viện phí?

– Không liên quan.

Không khí trong nhà trở nên căng thẳng.

Đúng lúc ấy, cửa mở.

Chồng tôi vừa từ cơ quan về.

Nhìn thấy vẻ mặt mọi người, anh hiểu ngay đã xảy ra chuyện.

Nghe chị gái kể xong, anh không nổi nóng.

Anh chỉ kéo ghế ngồi xuống rồi bình tĩnh nói.

Câu thứ nhất.

“Chị nói đúng. Nợ thì phải trả.”

Chị Hương gật đầu.

– Đấy.

Anh tiếp tục.

“Nhưng đã là người trong nhà thì mọi khoản với mẹ đều phải công bằng.”

Chị bắt đầu im lặng.

Anh lấy điện thoại mở bảng chi tiêu mà suốt mười tháng qua tôi vẫn ghi chép cẩn thận.

Tiền viện phí.

Tiền thuốc.

Tiền thuê xe.

Tiền bỉm.

Tiền ăn.

Tiền thuê điều dưỡng những hôm cả hai vợ chồng đều phải đi làm.

Tổng cộng hơn 350 triệu đồng.

Anh đẩy điện thoại sang.

– Đây là toàn bộ hóa đơn.

Rồi anh nói câu thứ hai.

“Ngày mẹ nằm viện, chị đến khoảng bốn mươi lần, mỗi lần chưa đầy một giờ. Còn vợ chồng em ở đó gần ba trăm ngày. Chúng em chưa từng đòi chị góp một đồng, vì nghĩ chăm mẹ là tình thân chứ không phải cuộc mua bán.”

Cả căn phòng im phăng phắc.

Chị Hương cúi xuống.

Nhưng điều khiến chị lặng người nhất lại là câu cuối cùng.

Anh nhìn thẳng vào chị.

“Điều cuối cùng em muốn nói là: nếu hôm nay chị nhất quyết tính năm cây vàng cho thật sòng phẳng, thì mình cũng nên ngồi lại tính thật sòng phẳng toàn bộ chi phí chăm mẹ. Sau khi chia đều trách nhiệm của các con, phần còn lại em sẽ trả chị đủ năm cây vàng, không thiếu một chỉ.”

Không ai nói thêm lời nào.

Chị Hương ngồi bất động.

Có lẽ lần đầu tiên chị nhận ra, nếu tính đúng tính đủ, số tiền chị phải chia trách nhiệm còn lớn hơn rất nhiều giá trị của năm cây vàng.

Nhưng điều khiến chị đỏ hoe mắt không phải chuyện tiền.

Mà là vì chị nhớ đến những ngày cuối đời của mẹ.

Có lần mẹ nắm tay chị, khẽ nói:

– Con bận thì đừng ép mình. Có em trai chăm mẹ rồi.

Lúc ấy chị chỉ nghĩ mẹ hiểu mình.

Bây giờ chị mới nhận ra, mẹ chưa từng trách, nhưng không có nghĩa là mẹ không cần con gái ở bên.

Một lúc lâu sau, chị đẩy chiếc hộp vàng về phía tôi.

– Chị xin lỗi…

Tôi lắc đầu.

– Không, em vẫn sẽ trả.

– Không cần nữa.

– Đó là lời hứa của em với mẹ.

Tôi chỉ xin phép trả dần theo khả năng, vì em muốn giữ trọn chữ tín.

Chị Hương bật khóc.

– Mười năm trước mẹ từng nói với chị rằng số vàng ấy coi như cho các em mượn để an cư, sau này khá thì trả, còn không trả cũng không sao. Chị… chị chỉ nhất thời nghĩ quẩn.

Chồng tôi bước đến đặt tay lên vai chị.

– Mẹ mất rồi. Thứ mẹ mong nhìn thấy không phải anh em vì vài cây vàng mà quay lưng với nhau.

Chị ôm mặt khóc nức nở.

Lần đầu tiên kể từ ngày mẹ mất, ba chị em ngồi lại với nhau, không còn tranh hơn thua, chỉ nhắc về những kỷ niệm của mẹ.

Sau đó, chị Hương chủ động đề nghị hỗ trợ một phần chi phí tang lễ và xin gửi lại số vàng cho vợ chồng tôi giữ, coi như hoàn thành tâm nguyện của mẹ.

Nhưng tôi vẫn từ chối.

Suốt hai năm sau, tôi âm thầm trả đủ năm cây vàng cho chị, không phải vì bị ép, mà vì đó là món nợ ân tình tôi đã nhận từ người mẹ chồng hết lòng yêu thương con dâu.

Ngày nhận cây vàng cuối cùng, chị Hương nghẹn ngào nắm tay tôi:

– Chị từng nghĩ em chăm mẹ vì sau này sẽ được hưởng nhiều hơn. Giờ chị mới hiểu, có những người chăm cha mẹ chỉ vì lòng biết ơn, chứ không phải vì tài sản.

Tôi mỉm cười nhìn lên bàn thờ.

Di ảnh mẹ vẫn hiền từ như ngày nào.

Tôi tin rằng ở một nơi rất xa, bà sẽ yên lòng.

Bởi điều quý giá nhất mà bà để lại cho các con không phải năm cây vàng, cũng không phải căn nhà, mà là bài học rằng: tình thân chỉ còn ý nghĩa khi mỗi người biết sống có trách nhiệm, biết ghi nhớ công lao của nhau và đừng bao giờ dùng tiền bạc để cân đo lòng hiếu thảo.